- Chiến Chiến đi ăn trưa
Tiêu Hiên đang đứng ở ngoài gõ cửa phòng Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác cũng vừa ra bảo
- Anh ấy sáng nay bảo mệt muốn ngủ , chắc bây giờ chưa dậy . Để cho anh ấy ngủ đi
Ngọc Lan nghe vậy rất đắc ý , biết nhiệm vụ được hoàn thành suôn sẻ . Bà ta bảo
- Mọi người đi trước đi , em lấy đồ một chút lát sẽ ra sau
- Ừm
Sau đó mọi người đi trước để lại Ngọc Lan , bà ta chỉ giả vờ nói lấy đồ thực ra là gọi hai tên kia bàn chút chuyện sau đó ra ngoài . Mọi người vào bàn ngồi ăn nói rất vui vẻ , lúc ăn xong bọn họ còn rủ Vương Nhất Bác sang một phần của hòn đảo để vui chơi . Nhưng cậu không đồng ý , bảo là muốn ở lại . Đợi mọi người khởi hành chuyến xe đi khỏi khách sạn , cậu vào nhà bếp lấy ít cháo vào quầy lễ tân xin thẻ dự phòng lên phòng của Tiêu Chiến
" Tít"
Quẹt thẻ mở cửa vào , nhìn thấy anh vẫn còn ngủ rất ngon mặc dù trời đã chuyển sang xế chiều , người kia nằm cuộn tròn người lại như mèo nhỏ vùi mặt vào gối ẩn cả cơ thể dưới lớp chăn mà say giấc . Cậu vào lay lay anh dậy , ít nhất anh cũng phải ăn một chút chứ không thể cả ngày không ăn gì được , còn phải thay bông băng cho anh nữa
-Ưm...
- Chiến dậy ăn
- Ưm, tôi không muốn...muốn ngủ~
Anh trả lời cậu giọng mũi
- Anh dậy ăn một chút , tôi còn phải thay bông băng cho anh nữa
Tiêu Chiến không trả lời , Vương Nhất Bác cũng đâu có nhiều kiên nhẫn , kéo anh từ lớp chăn lên tựa vào lòng mình . Tiêu Chiến bị chói mắt dụi dụi mắt một hồi mới tỉnh
- Còn đau không?
- Đau..còn đau
- Ngồi im tôi đút cháo cho anh
Anh vẫn còn buồn ngủ có chút mơ hồ , cố nuốt cháo xuống , Vương Nhất Bác cẩn thận lấy giấy lau miệng cho anh . Đút cháo xong cho anh , lại tháo bông băng , bôi thuốc rồi quấn băng lại
- Có muốn ra ngoài không?
Tiêu Chiến gật gật đầu
- Leo lên tôi cõng
- A~ không cần đâu tôi chỉ bị thương ở tay thôi , chân , chân vẫn đi bình thường lắm
Anh leo xuống giường , nhảy nhảy chút chứng tỏ chân vẫn bình thường
- Thế anh đi đi , tôi đi cùng anh
- a~ không cần đâu tôi đi một mình được
- Thế tôi không đi , lỡ anh bị đánh thêm lần nữa thì sao?
-...
Cả hai người đi dạo trên biển , Tiêu Chiến đi một lúc thì mỏi chân chuyển sang nghịch cát , Vương Nhất Bác kế bên cũng biến thành một chú cún cứ lấy tay bới bới cát làm gì đó
- Tôi làm được cái đồi này
Tiêu Chiến xoay sang nhìn Vương Nhất Bác , cười một cái , tay tìm được một cái vỏ sò nhỏ gắn lên đỉnh đồi cát
- Xong rồi a~
Nhìn thấy bông băng bị dính cát , cậu lại thở phào . Lại phải thay nữa
- Sao anh không tắm biển ?
- Tôi không thích , tôi chỉ thích nghịch cát thôi nha
Kí ức hồi nhỏ của anh , mỗi lần đi biển anh chỉ là người trên bờ giữ đồ , bọn họ có thể kí gửi nhưng lại tạo khó khăn bắt anh phải giữ đồ mà ngồi trên bờ . Lúc đó anh chỉ nghịch cát để tìm thứ vui , lại có mấy đứa nhóc nhỏ khác lại chơi với anh , anh thích xây lâu đài cát nhưng chỉ xây được một chút thì lại bị sóng biển đánh sập , cuốn trôi . Anh có lần làm mất đồ trong giỏ xách do mải chơi chỉ là món đồ không đắt tiền , nhưng lại bị mắng chửi bị bỏ đói suốt chuyến đi đó ngoài ra còn bị đánh không thương tiếc
- Nghịch cát vui lắm , tôi muốn xây lâu đài cát nha
Vương Nhất Bác cũng nghe theo , lấy tay đào xới một chút nắn kĩ lại thì ra được lâu đài cát
- Của anh nè
- Wa~đẹp quá
Anh ngắm nhìn lâu đài cát một lúc , tay cũng đào bới nắn thành một lâu đài cát nhỏ kế bên
- Tôi xây nó ở đây , nó sẽ không bị ai đó phá hoặc bị biển cuốn trôi chứ?
- Hưm , Nước biển không thể dâng đến đây được , lâu đài này cũng không ai dám phá đâu
- Ưm
Anh và Nhất Bác lại nắn thêm mấy cái lâu đài nhỏ cùng với núi cát xung quanh , còn giả vờ làm thành một vương quốc nhỏ , tạo con kênh vòng quanh để bảo vệ nữa
-A~ đừng đổ nước vào sẽ sập mất
- Không có
Nhất Bác ngang bướng đổ nước vào con kênh ai ngờ quá tay làm nước tràn ra , cát bị thấm nước nên nhão dần , từ đó một phần của lâu đài cát sơ ý bị Vương Nhất Bác phá tan tành
- Hư rồi...
- Xin lỗi , để tôi xây lại cho anh
Tiêu Chiến nhìn một phần của vương quốc nhỏ của mình theo dòng nước mà trôi đi . Vương Nhất Bác cũng xin lỗi có ý định xây lại
- Không cần để tôi , thiết kế lại
Nhất Bác ngồi trơ mặt ngốc nhìn anh xây những trụ cát nhỏ sau đó xây lại lâu đài cát thêm tầng , có chút tỉ mỉ mà làm thêm cửa sổ
-A~ cậu coi có mất đồ không ?
- Đồ gì ?
Tiêu Chiến lại ngỡ như hồi nhỏ , tưởng đang trông đồ cho bọn họ , sợ mất nên có hỏi một chút
- À không phải
Vương Nhất Bác có chút khó hiểu , lấy ít nước hoà với cát để nó nhỏ giọt trên đất , cát khô lại thành một đỉnh cát nhọn cao cao
- Cậu làm như thế xây xung quanh đi
- Ò
Nhất Bác gật đầu rồi rồi xây xung quanh những cái tháp gai
-Xong rồi
- Anh xây lầu đài phù thuỷ à?
-...
Tiêu Chiến thấy cũng lạ , nghĩ sao lại xây mấy cái gai gai đó nhìn thật mất thẩm mỹ quá nha
- Bỏ mấy cái gai là được
Anh lấy tay hất mấy cái gai xuống để lộ , lâu đài bên trong
- Anh thiết kế thật đẹp nha
Vương Nhất Bác đâu biết anh có đam mê với thiết kế , thực ra anh chỉ biết chút chút ai ngờ lại đẹp vậy
Vừa lúc Tiêu Gia vừa đi về đến khách sạn , Nhất Bác với Tiêu Chiến cũng về phòng...Au : Vẫn còn típ nho~ các cô
BẠN ĐANG ĐỌC
💗Góc nhỏ |BJYX| 💗
FanfictionChỉ đơn thuần là ngẫu hứng , một fic bao gồm những cảnh ngược hoặc ngọt do tui nghĩ ra có HE vs SE luôn é🐇❤🦁🎁(☞゚ヮ゚)☞ nhưng để có được HE thì không đơn giản đâu=)) gồm những mẩu chuyện nhỏ và những đoạn trích tùy theo suy nghĩ của au:33