chuyện số 13

146 4 0
                                    

- Bảo bối...
Vương Nhất Bác yếu ớt nói trong máy thở
- Sau này...lúc không còn...em nữa...anh phải...anh phải sống...thật tốt
Sau đó tầm mắt của cậu dần tối dần , bị bóng tối nuốt trọn
- Nhất Bác , làm ơn...xin em đừng rời bỏ anh mà
Tiêu Chiến ngồi bất lực bên giường bệnh của Vương Nhất Bác , nhìn nhịp tim trên máy yếu dần . Anh càng không kìm lòng được , khóc không ngừng , cứ liên tục lay lay cậu
- Nhất Bác , mở mắt ra nhìn anh đi mà . Làm ơn
Bác sĩ và mấy vị y tá đứng bên ngoài chỉ biết bất lực , mặc dù biết trước số phận nhưng cũng không né được . Lại bỏ lỡ cơ hội lần nữa
" tít............................................................"
- VƯƠNG NHẤT BÁC!!!!
Tiêu Chiến gào lên trong nước mắt , anh quá đau đớn khi phải chứng kiến cảnh như thế này . Người anh thương nhất , rời xa anh thiệt rồi

2 năm sau....

Tiêu Chiến sau 1 năm cũng ổn định lại tinh thần , nhưng vẫn thường xuyên gặp ác mộng khóc rất thảm . Lại kết thúc một ngày làm việc , nên trở về nhà thôi
Mở cửa vào , vẫn là căn nhà quen thuộc trước đây lại hạnh phúc bao nhiêu bây giờ lại lạnh lẽo , cô đơn bấy nhiêu . Không còn tiếng người anh thương , không còn ai lo cho anh mỗi khi về trễ , không còn ai mua đồ ăn chăm sóc anh khi ốm nữa

Mai là tròn 2 năm Nhất Bác mất rồi...

Suốt thời gian mà anh bị sốc tâm lí , ban ngày anh điên điên dại dại mà la hét dữ dội ban đêm lại khóc thê thảm đến ngất mới chịu . Y tá và bác sĩ sợ đến nỗi phải canh anh 24/24 vì sợ trong lúc anh mất ý thức có thể xảy ra chuyện . Mỗi đêm , anh đều tưởng tượng là cậu luôn ở bên anh , anh cứ thì thầm nói chuyện một mình , không ăn không uống cứ ngồi lì một góc , lâu dài cơ thể anh lâm vào giai đoạn suy nhược, gò má hóp lại , vẻ mặt xanh xao nhợt nhạt đến đáng sợ
Sau khi ổn định lại tâm lí , anh lại kiếm một  việc khác làm , đồng thời anh cũng gây chú ý từ những cô nhân viên xinh đẹp trong chỗ anh làm để ý tới , có lần anh đi ăn trưa lại gặp phải 2,3 cô nhân viên chạy theo xin weibo kết bạn . Anh không đồng ý vì biết trước họ sẽ làm gì , dù có sao đi nữa người anh yêu nhất vẫn là ba chữ Vương Nhất Bác
Thế giới của anh không còn , anh cũng không biết sống vì gì
Ngày đó cũng đến , anh bắt taxi đến một nơi xa
Đến nơi phía trước là ngôi mộ được trang trí nghiêm trang với lớp cỏ xanh bao phủ , vẫn là nụ cười ấy . Nụ cười làm anh mê mẩn
Dọn dẹp , bức bỏ những cây cỏ xung quanh , đặt lên một cái bánh nhỏ
- Sinh nhật an lành , bảo bảo của anh

Vừa hay ngày mất cũng trùng với ngày sinh...
Tiêu Chiến thắp một cây nến nhỏ , thì thầm hát bài chúc mừng sinh nhật . Một làn gió nhẹ thổi qua làm vụt tắt cây nến
- Là em sao ? Nhất Bác ?
Cơn gió chỉ thoáng qua nhưng lại mang cho anh mùi hương quen thuộc
Đặt lên một gói quà màu xanh lá mà cậu thích
- Khi em trở về , nhất định phải khui quà của anh
Tiêu Chiến hứa nhất định mỗi lần sinh nhật cậu sẽ tặng cho cậu một món quà và một cái bánh
Đúng vậy , anh đã thực hiện mỗi lần đến sinh nhật cậu lại mang quà và bánh đến . Đến nỗi anh đã qua 50 vẫn thường xuyên làm việc này , không quên trước khi đi đều dặn cậu là mỗi lần trở về sẽ khui quà của anh mang đến
Cho đến một hôm....
Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh , phải thở oxi , với cái tuổi đã gần 80 bác sĩ bảo chắc chắn sẽ không qua khỏi vì hệ miễn dịch đã suy giảm
Và rồi...trước khi mất , anh lại lần nữa rơi nước mắt . Vậy là Bảo bảo của anh sẽ không bao giờ nhận được quà và bánh của anh mang đến nữa sao ?
Anh yếu ớt nói với bác sĩ
- Khi tôi mất ...phải hứa với tôi...thường xuyên tặng quà cho cậu ấy ...mỗi lần đến sinh nhật . Nhất Bác không...nhận được quà sẽ ...buồn lắm
- Tôi không...muốn em ấy...phải khóc
- Chúng tôi biết rồi , Bác Tiêu mong bên kia bác có thể sống hạnh phúc với người bác thương . Kiếp sau cháu nghĩ nhất định hai người sẽ gặp lại nhau , nhất định
Một vị bác sĩ trẻ bước đến nắm lấy tay anh , sau đó hàng loạt y tá và bác sĩ có cả trưởng khoa bệnh viện đến gửi lời chào cuối cùng
Tiêu Chiến xúc động mà rơi nước mắt , nhìn mọi người tươi cười như thế anh cũng không bận trong lòng , từ từ nhắm mắt lại
Nhịp tim lại yếu dần ...
- Chúc bác ngủ ngon~đời này đến đây là được rồi
Đến lúc hạ huyệt , chôn cất kế bên mộ của Nhất Bác các vị bác sĩ và y tá vẫn đi theo vì quá ngưỡng mộ mối tình sâu đậm giữa hai nam nhân này
Anh sợ sẽ phải gặp Nhất Bác trong bộ dạng già nua xấu xí này
- Bảo bối, anh không xấu
Vương Nhất Bác từ xa tiến lại gần , thì ra trước giờ cậu vẫn luôn âm thầm theo dõi anh trên mọi nẻo đường
- Nhất Bác..., em thật tệ
Tiêu Chiến lao lên bổ nhào vào lòng cậu , đánh đánh vài cái
- Ừm là em tệ , để anh một mình
- Hức...
Tiêu Chiến khóc nấc trong lòng Vương Nhất Bác
- Ngoan~ đừng khóc nữa thỏ cưng của em
- Không , không khóc nữa
Tiêu Chiến dụi mắt , ngước lên cười với cậu một cái
- Cười lên có phải đẹp hơn không ? Đến lúc rồi , phải đi thôi
- Mọi người lấp mộ cho anh hết rồi , còn kế bên em nữa
- Ừm
- Anh muốn cảm ơn mọi người
- Em cũng vậy
Mọi người đang chuẩn bị ra về , vị bác sĩ trẻ lên xe cuối cùng lại vô tình ngoảnh lại thấy hai nam nhân đang vẫy tay với mình
- Mọi người nhìn kìa
Mấy người trong xe quay ra nhìn , đúng là hai nam nhân đang cười với họ . Là nụ cười hạnh phúc
- cảm ơn
Sau đó anh cùng Nhất Bác tan biến vào làn gió...
Kết thúc rồi...
Nên trở về nơi gọi là tổ ấm...
Đoàn xe xuất phát trở về dưới ánh hoàng hôn bên bãi hoa cải dầu , chúc cho đôi nam nam kia kiếp sau sẽ gặp lại
- Em yêu anh , Bảo Bối
- Anh cũng yêu em , Bảo Bảo

Đoàn xe xuất phát trở về dưới ánh hoàng hôn bên bãi hoa cải dầu , chúc cho đôi nam nam kia kiếp sau sẽ gặp lại - Em yêu anh , Bảo Bối - Anh cũng yêu em , Bảo Bảo

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
💗Góc nhỏ |BJYX| 💗Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ