Chuyện số 15

163 9 1
                                    

Tiêu Chiến sinh ra trong gia đình không mấy hạnh phúc , mẹ mất sớm . Bố lại nhanh chóng cưới vợ mới , bà ta tên Ngô Cẩm vài tháng sau đó bà ta mang thai với bố của anh . Còn anh thì đến 24 tuổi đã phải kí giấy kết hôn với con trai của Vương Gia , là Vương Nhất Bác
Hầu như anh nghĩ khi kết hôn với cậu thì có thể hi vọng gửi gắm một chút yêu thương từ đáy lòng nhưng cậu lại căm ghét anh , vì trước đó cậu có cô bạn gái cũng là mối tình đầu vì nghe tin cậu sắp gả cho người con trai khác liền kiếm cớ chia tay . Vương Nhất Bác lúc đó vô cùng tuyệt vọng lại đẩy hết tội lỗi lên Tiêu Chiến , sau khi kết hôn được không lâu mỗi tháng anh lại phải về nơi kia để họp mặt gia đình . Ở Vương Gia anh không mấy vui vẻ , Vương Nhất Bác liên tục uống rượu rồi lại dẫn tình nhân về nhà , có hôm cậu không kiềm chế được mà lôi anh ra đánh cho một trận hả dạ rồi bỏ đi
Sinh hoạt của anh trong căn nhà đó chỉ vỏn vẹn hai chữ " tẻ nhạt" sáng dậy nấu bữa sáng sau đó lại dọn dẹp nhà , đi siêu thị mua đồ . Đến trưa thì đợi cậu về ăn cơm , nghỉ trưa được 1 tiếng rồi lại làm quần quật đến tối , khi cậu về thì mời ăn tối sau đó đi rửa bát , úp bát , dọn nhà thêm lần nữa rồi mang đồ đi giặt mới đi làm việc , làm việc trên máy tính đến 12 giờ đêm mới đi ngủ
Vương Gia có quy định khắc khe , là ăn phải đợi người kia về rồi mới được ăn . Đi tiệc nhất định không được thiếu một người , muốn ngủ thì phải đợi người kia về mới được ngủ

Anh thì sợ làm mất lòng người trong nhà nên hôm nào Vương Nhất Bác không về là anh không được đụng đũa , vì cũng quen rồi nên mỗi khi lên cơn đau dạ dày cũng có thuốc mà uống vào

Cuộc sống cứ ngày qua ngày...

Đến khi một hôm anh vì cậu mà đỡ cho cậu hai phát đạn , trong đầu Nhất Bác lúc đó nghĩ người này chết đi thì đáng biết mấy nhưng nghĩ lại vẫn phải gấp gáp ôm anh đến bệnh viện
Anh lúc đó trong lòng cậu , mắt nhắm hờ khoé miệng vẫn còn máu chảy ra , toàn thân lạnh dần . Dùng ánh mắt yêu thương trân quý mà yếu ớt nhìn cậu
-Nhất Bác...
Anh gọi cậu nhưng cậu không trả lời , ánh nhìn cũng không có . Thì ra anh mới nhận ra bản thân rất dơ bẩn trong mắt cậu
" Xin lỗi"
Anh nhập viện gần một tháng mới xuất viện , cả tháng đó cũng không thấy bóng dáng Nhất Bác đâu chỉ có Dì Vương đến chăm anh
- Dì Vương , dì không cần hằng ngày đến thăm cháu đâu , cháu...
- Cháu ngoan , đừng khách sáo , thằng nhóc đó không thương cháu nhưng dì và bác cả ông nội bà nội vẫn rất thương cháu nên cháu đừng buồn . Cũng như đừng để nặng trong lòng
-Vâng...
- Nhóc Tiểu Vương đi công tác rồi nên không thăm cháu được
Khi anh xuất viện , hôm sau Vương Nhất Bác liền về . Cậu vừa mở cửa thì thấy anh đang ngồi trên ghế đợi cơm cậu
Anh thấy cậu về , mắt sáng long lanh chạy qua chỗ cậu cúi xuống tháo giày cất nó vào tủ tháo vớ , cởi lẫn áo khoác ra cho cậu
- Mời cậu ăn cơm
Cả hai người ngồi xuống ghế , ăn từng chút một , đồ ăn trên bàn vơi đi nhanh chóng , anh ăn không nhiều chủ yếu toàn Nhất Bác ăn
Ăn xong thì Nhất Bác sang thư phòng anh mang chén bát đi rửa rồi lại mang quần áo đi giặt
Nghĩ lại anh ta vừa xuất viện mà làm việc nhiều như thế...
Nhất Bác tự nhiên lại nói đến Tiêu Chiến cậu lại cảm thấy bực mình sau đó vào thư phòng làm việc

💗Góc nhỏ |BJYX| 💗Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ