48 2 0
                                    

Tiêu Chiến từ bé gia đình phá sản nên đành bán cậu cho một nhà thí nghiệm , gã ta đem cậu về làm những thí nghiệm đau đớn lên người cậu . Mỗi ngày mạch máu nhỏ bé phải chịu bao nhiêu lần mũi kim mang thứ thuốc ngấm vào cơ thể , cơ thể nhỏ bé do hành hạ của thuốc lâu dài mà để lại di chứng nặng nề , ảnh hưởng rất nhiều đến đề kháng . Hằng ngày để có được đồ ăn bọn chúng bắt cậu làm những thí nghiệm tàn bạo vô cùng .
Trải qua đợt thí nghiệm lâu dài cậu bị bán cho một tên Vương Nhất Bác , đại gia có tiếng trong vùng , hắn mua cậu về chỉ để làm giúp việc coi như cũng bảo toàn được tính mạng nhỏ bé này , cậu tưởng tên đại gia này mua cậu với mục đích ngược đãi ai ngờ hắn còn mua đồ ăn , quần áo mới cho cậu . Cậu không dám nhận hết vì biết bản thân không sống được bao lâu nữa , di chứng ảnh hưởng nặng nề đến cơ thể cậu , mỗi lần mắc bệnh rất lâu khỏi . Cậu cảm thấy áy náy vì mỗi lần cậu bệnh hắn đều đưa cậu vào bệnh viện sau đó cậu nghe bảo là viện phí rất đắt , hắn vẫn chi trả đủ cho cậu . Nói chung khoảng thời gian cậu được ở bên hắn được coi là hạnh phúc nhất rồi , mà kì nhỉ ở với hắn được hai năm rồi cậu chả biết mặt mũi hắn như thế nào , tự trách mắt kém quá
-Cậu chủ , tôi chưa được thấy mặt cậu a~
Cậu nói ra mà ngại muốn chết
- Muốn thấy mặt tôi à
- Vâng..... , cậu chủ không muốn ạ ?
Hắn im lặng không nói không động , ánh mắt cứ đặt lên đại dương sâu thẳm kia
- Cậu chủ không muốn thì thôi ạ , dù sao tôi cũng không đòi hỏi gì hết a~
Cảm giác cậu được ở bên người này rất ấm áp và an toàn như tổ ấm , cậu bị lạnh hắn đều làm mọi cách ủ ấm cho cậu , cậu bị ốm hắn đều mua đồ ăn bồi bổ chăm sóc cậu . Không biết danh nghĩa người giúp việc chỉ để qua mắt dân chúng mà không biết nhà hắn đang nuôi một ái nhân hay sao
Phòng hắn dành cho cậu rất đặc biệt , sàn nhà được lót bằng lông cừu mềm mịn đi trên rất thích , trong phòng còn có hộp nhạc cùng mấy con thú nhồi bông nhỏ lớn nằm ngay ngắn trên giường , gối chăn đều được thay mới mỗi tuần . Góc phòng có cả máy sưởi cho mùa lạnh , còn cả vài cuốn sách để trên kệ sách , lúc mắt vẫn còn nhìn được cậu vẫn hay đọc lắm mà giờ mắt ngày càng kém đi gần như mù hẳn . Thứ cậu thấy là màn đêm tĩnh lặng , nhiều lần giật mình tỉnh giấc giữa đêm xung quanh không có ai làm cậu rất hoảng sợ , hắn sau đó cũng phát hiện ra chuyển sang ngủ hẳn với cậu đảm bảo cậu sẽ không phải sợ hãi mỗi khi tỉnh giấc giữa đêm nữa
Nhiều khi cậu biếng ăn vì miệng lưỡi đắng ngắt , cháo cũng không ăn . Hắn đành dỗ ngọt cho vài viên kẹo rồi hứa này nọ hứa xuôi hứa ngược , cậu mới miễn cưỡng ăn mấy muỗng cháo


- Cậu chủ , hoa này thơm quá
- Em thích bó này ?
- Vâng ạ
- Tôi mua
Hắn liền mua lấy bó hoa kia đem về cho cậu , bó hoa cải rất thơm nha . Về đến nhà , hắn nhờ dì hắn cắm dùm bình hoa đem lên cho cậu
- Sao không cho tôi cắm bông ?
- Tôi sợ em dùng cắt nhỡ may cắt trúng vào tay sẽ chảy máu đó
- Ò
Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu thuận theo ý hắn , hắn liền bế cậu lên sang sofa . Tay bóp má cậu , kéo ra kéo vô
- Em gầy quá , má không có tí thịt này . Làm sao tôi bóp cho đã được
- :v.....
- " Hắt xì"
- Cậu chủ bị cảm ạ ? Cậu chủ đợi chút tôi pha nước liền
Cậu mới cho chân xuống đất hắn liền kéo cậu ôm vào lòng , tay vuốt lưng cho cậu
- Đừng gọi tôi là cậu chủ nữa
- Sao vậy ạ ?
- Gọi tôi bằng " anh " là được rồi
- Vâng
Tiêu Chiến vào bếp pha lấy một ly nước gừng cho hắn , hắn uống xong ly nước gừng . Cậu từ phòng mình đã mang ra chiếc chăn to ụ có ý định quấn hắn ủ ấm
- Em tính làm gì tôi à?
- Ủ ấm cho cậu chủ......cho anh....
- Em chắc quấn được tôi không đấy ?
Hắn đứng dậy , ôm cậu cùng cái chăn to kia về phòng , trong phòng bật máy sưởi nên rất ấm . Trên giường hắn ôm cậu trong lòng , ôm rất chặt làm cậu có chút ngạt
- Anh ơi , em em khó thở..
- Cho anh ôm em chút
Vòng tay hắn thả lỏng , Tiêu Chiến đành kéo chăn lên người hắn ủ kĩ càng . Hôm sau lúc rảnh rỗi không có gì làm hắn lại bày cậu cách xếp hạc giấy , lúc đầu có hơi khó khăn vì mắt cậu không nhìn thấy , có bị kéo cắt vào tay vài lần . Máu dính vào giấy gấp hạc một ít , cậu gấp xong một con hạc cảm thấy rất khó , hắn liền khử trùng vết thương băng lại nó bằng một cách miếng dán cá nhân nhỏ xinh
Năm tháng yên bình trôi qua ~
Năm thứ ba ,cơ thể Tiêu Chiến ngày càng yếu , sức khỏe yếu đi nhanh chóng không lâu đã phải nhập viện . Hằng ngày phải sống trong không khí đầy thuốc sát khuẩn nồng nặc , ánh sáng trắng của đèn huỳnh quang, không gian tĩnh lặng như lạc vào không gian vô định
Công việc của hắn ngày càng nhiều , không thể ở bên cậu lâu được nữa . Cùng lắm nghỉ ngơi được vài hôm lại phải đi công tác ở Châu Âu xa xôi , để giết thời gian cậu lại ngồi gấp hạc trong phòng bệnh gấp xong lại treo chúng thành từng dây

"Nếu gấp đủ một ngàn con hạc , nếu ta ước gì thì điều ấy sẽ thành hiện thực "

Bác sĩ hằng ngày sẽ đến kiểm tra sức khỏe cho cậu , thức ăn hằng ngày chỉ còn có cháo loãng nhạt nhẽo khó nuốt , dinh dưỡng không hấp thụ được bao nhiêu . Túi Dinh dưỡng được truyền cho cậu hằng ngày , hắn đi công tác rồi cũng về liền mang quà khắp nơi về cho cậu , món nào ngon đều đút cho cậu ăn hết , cũng không nếm ra vị nhưng vẫn tấm tắc khen ngợi
Hạc giấy gấp được hai dây rất dài treo bên cửa sổ , Tiêu Chiến đếm từng con một
Được năm trăm con rồi
- Anh ơi em gấp được 500 con hạc rồi . Anh thấy em giỏi không a~
Giọng Tiêu Chiến khàn khàn vì bệnh , hắn ôm cậu vuốt ve mái tóc đen mềm
- Giỏi , tiểu Chiến của anh lúc nào cũng giỏi hết
- Em ráng lên hết bệnh, sức khỏe em tốt rồi anh dẫn em đi thay giác mạc rồi em sẽ thấy cuộc sống ngoài kia đẹp biết bao
- Vâng
Tiêu Chiến vẫn kiên cường đấu trang với tử thần một thời gian nữa , đến một hôm sắc mặt cậu rất kém nhưng vẫn cố cười tươi để hắn không phải lo lắng
- Em sao vậy ?
- Anh chắc là đẹp trai lắm nha~ hì hì
- Hèn chi em cứ nhìn anh mãi
- Em muốn anh ôm
Tay nhỏ của cậu vẫn còn cắm kim truyền nước , hắn cẩn thận tránh để cậu bị đau . Ôm cậu vào lòng
Cậu rất nhớ mùi hương này , mùi của hạnh phúc . Cảm giác được hắn nuông chiều bên cạnh chăm sóc rất thích , đây là điều cậu ước muốn từ bé
~~~ Tuổi thơ của Tiêu Chiến ~~~
Lúc cậu còn bé , có cuộc sống với gia đình không mấy hạnh phúc vì cha mẹ cậu hằng ngày cứ cãi nhau , thậm chí nhiều lần cậu còn chứng kiến cảnh cha cậu đánh mẹ rất tàn bạo

Cha có một công ty lớn , mẹ cũng làm ở đó . Hai người có tham gia đối tác nên nhiều lần không hợp ý nhau nhiều lần từ nhỏ xé ra lớn , gây cãi nhau từ công ty về nhà . Vài lần nhà không nấu cơm , cha mẹ đều đi công tác xa , họ cũng không có mối quan hệ cô dì chú bác trong dòng họ nên mặc bỏ cậu ở nhà nhiều ngày tự sinh tự diệt . Tiêu Chiến ở nhà đói mốc meo , kiếm được vài miếng bánh gấu mà mẹ hay mua cho cậu , chia nhỏ ăn dần . Bị lạnh tự lấy quần áo ủ ấm

Công ty vài năm sau vì thị trường kinh tế theo đà phát triển , phải tranh chấp chỗ đứng trong xã hội . Công ty không chạy theo kịp đành mất mối làm ăn rất nhiều dẫn đến phá sản . Cha mẹ cậu mắc một khoảng nợ lớn đành bán cậu đi
Và những ngày tháng sau đó cậu bị trở thành " chuột bạch" cho những cuộc thí nghiệm tàn bạo
Nếu hỏi cậu bữa ăn ngon nhất từng được ăn có lẽ cậu sẽ trả lời " Bữa ngon nhất là một ổ bánh mì không bị lấm lem bùn đất", không bị nguội lạnh , là một ổ bánh mì nóng hổi thơm lừng mặc dù nó chỉ là một ổ bánh mì không
Trong khoảng thời gian còn ở trụ sở thí nghiệm , thức ăn một tuần mới được ăn một lần nên cậu chia thức ăn đều từng bữa . Bánh mì nguội lạnh , khô khốc khó ăn , dai nhắc nhưng vẫn ráng nuốt xuống

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiêu Chiến thấy cơ thể như tê liệt , mắt cứ lờ đờ tầm nhìn mờ mờ ảo ảo , dụi mắt vài cái
-Anh ơi , hôm nay anh dỗ em ngủ được không ? Em buồn ngủ lắm rồi
- Sao vậy , đêm qua lại không ngủ được hay sao mà trời mới sẩm tối mà ngủ mất rồi
- Em chỉ ngủ một lát , tí nữa sẽ tỉnh dậy chơi với anh mà
- Chỉ lần này thôi , mai mốt có nhớ anh cũng không được thức khuya nữa nghe chưa?
- Dạ
Cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh , Tiêu Chiến đã say giấc trong lòng cậu , chỉ là cậu không biết có lẽ cơ hội gặp lại Tiêu Chiến cũng không còn nữa
Gần khuya , hắn thấy rất lạ bình thường đến đêm Tiêu Chiến rất khó ngủ hay lục đục xoay qua xoay lại , nay sao lại lạ vậy chứ . Cậu không động đậy một tí nào , anh chạm vào cơ thể cậu .
Lạnh băng , hơi thở mỏng manh cũng không còn
- Tiêu Chiến , Tiêu Chiến?
- Em mau trả lời tôi đi?
-....
-Tiêu Chiến?
Hắn bật người ngồi dậy , cơ thể Tiêu Chiến không chút sức lực dồn về ngực hắn , mắt phượng mệt mỏi nhắm chặt , môi nhỏ tím tái . Tiêu Chiến....mất rồi....
Cậu không dậy chơi với anh nữa rồi....

Hắn dừng chân ở trước ngôi mộ nhỏ , xây cách đây không lâu . Phủi đi chút bụi dính lên di ảnh người mà hắn thương , đặt kế bên là bó hoa cải mà cậu thích , hắn mua kẹo ngọt cho cậu treo lên đó những con hạc mà cậu gấp lúc còn ở bệnh viện . Có lẽ điều hắn hối hận nhất vì không thực hiện được lời hứa thay giác mạc mới cho cậu , sức khỏe cậu từ trụ sở thí nghiệm trở về đã không bình thường , còn ảnh hưởng di chứng nặng nề nên cậu chỉ sống cùng lắm là ba năm nữa coi như cũng trọn vẹn . Cậu mất vào năm tròn hai mươi tuổi , khép lại câu chuyện bi thương về cuộc đời...


 Cậu mất vào năm tròn hai mươi tuổi , khép lại câu chuyện bi thương về cuộc đời

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



💗Góc nhỏ |BJYX| 💗Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ