Truyện số 20 ( Vương Nhất Bác)

51 2 0
                                    

Vốn dĩ tôi sẽ thực hiện hết lời hứa mà tôi nói với anh ấy trước khi rời đi....
Nhưng sự thật cũng chả thể giấu được lâu...tôi chỉ thực hiện được một nửa thì cơ thể đã không trụ nổi nữa
Ngày đầu tiên và nhiều ngày sau đó , cuộc sống của tôi hầu như chỉ dựa vào máy móc cùng với không gian đầy mùi thuốc sát trùng
Căn bệnh của tôi ngày càng nặng đến nỗi việc xạ trị nhiều lần cũng không còn tác dụng nữa...Có khi nhiều lần tôi phải chịu cơn đau đớn hoành hành khắp cơ thể mình
Tôi trong cơn đau đớn đến chết đi sống lại , nhưng anh ấy đều ở bên tôi trong những giây phút sinh tử nhất
Nhưng tôi cũng xin lỗi vì không thể ở lại được lâu hơn...
Tôi và anh ấy đều ở giới thượng lưu nên tiền bạc dĩ nhiên không thiếu . Nhưng chỉ vì sự việc này mà anh ấy bỏ bê hết công việc mà chạy đến bên tôi
Dù bỏ bê như thế nào thì công việc vẫn đè nặng anh ấy đến nỗi chỉ thăm được tôi mỗi buổi tối
Anh ấy hôm trước có nói chuyện với bác sĩ về tình hình bệnh của tôi
Có lẽ không phẫu thuật được vì quá khó....
Ha...vậy cũng được ...tôi không muốn anh ấy quá cố gắng cứu lấy mạng sống của một kẻ sắp chết như tôi
Sáng hôm sau , tôi có yêu cầu nói chuyện với vị bác sĩ đã nói chuyện với anh Chiến hôm qua
Tôi yêu cầu ông ta không tiến hành cuộc phẫu thuật vì tôi biết mạng sống của mình không giữ được nữa....
Tối hôm đó , anh Chiến ngủ lại ở bệnh viện . Tôi ôm anh ấy ngủ , vuốt lưng cho anh . Tôi hôm đó nói rất nhiều nhưng toàn bộ câu nói lúc nói ra toàn với vẻ giọng khàn đục khó nghe , nhìn anh ấy đang say giấc trong vòng tay của tôi mà không khỏi đau lòng
Tôi đau lòng vì đến bây giờ anh ấy vẫn ngốc nghếch mà giữ tôi lại...
Đau lòng vì không thể thực hiện hết những lời hứa mà tôi đã nói...
Tôi hôn nhẹ lên tóc anh , anh ấy lúc ngủ vẫn đẹp như vậy . Tôi vuốt mái tóc mềm mượt của anh , nhìn đôi chân mày hơi cau lại tôi lại không đành lòng mà vuốt cho nó dãn ra
" Ngủ ngon "
" Yêu anh Tiêu Chiến "
Tôi chỉ nói được thế , đã thấy nước chảy ra từ khóe mắt . Tôi không muốn anh thức giấc nên đã chầm chậm nén cơn đau đang dần lan khắp cơ thế
Lúc tôi nhắm mắt lại anh ấy vẫn ngủ rất ngoan , tôi cảm thấy như thế là đủ rồi . Tôi không muốn anh vì tôi mà cực khổ nữa
Cám ơn anh Chiến đã đến với tôi...
Xin lỗi vì tôi lại rời đi quá sớm mà chưa trả hết duyên nợ của mình...
Tôi rời khỏi trần thế ở tuổi hai mươi bảy...
Kết thúc chặng đường đi ngắn ngủi của bản thân...
Tôi mong kiếp sau vẫn có thể gặp lại được anh ấy...
Gặp lại mà người tôi thương...
Tôi vẫn còn một lời hứa quan trọng mà chưa làm...là dẫn anh ấy đến đồng hoa cải...
Nhưng không kịp nữa rồi...
Để kiếp sau em bù đắp được không , anh?...
------------------------------------------------------------------
Tôi đã đứng đây được một năm rồi , không hiểu sao lúc chuyển sang kiếp này tôi gần như lại có được hết những kí ức của kiếp kia
Tôi đi khắp cánh đồng hoa rộng lớn mà vẫn không thấy anh đâu
Tôi chỉ thấy một chàng thiếu niên ngồi ở một góc đường , chân tay bị lấm lem đất
Tôi tiến đến muốn giúp đỡ , thì chàng thiếu niên ngước mặt lên
" Tiêu Chiến?"
Tôi hỏi chàng thiếu niên kia
" Nhất Bác?"
Tại sao anh ấy lại nhớ tôi?...
" Sao , sao anh lại nhớ em"
Tôi không biết tại sao anh ấy lại nhớ tôi nữa
Hay là ông trời lại ban cho tôi cơ hội cho anh ấy
Tôi và anh ấy ôm nhau rất lâu....
Tôi mếu máo khóc thì bị anh ấy dỗ nín...
Anh ấy kể lại sự việc của bản thân sau khi tôi mất ở kiếp trước...
Đồ đạc trong nhà đều bị anh đập nát hết rồi
Hôm ấy chúng tôi đi với nhau trên đồng hoa cải dầu , dẫn nhau vào tiệm lẩu để ăn
Tôi đã dành cả phần đời còn lại bên anh ấy
Chúng tôi đã thực hiện được những lời hứa với nhau mà kiếp trước không thể làm được...
Chúng tôi đã thỏa thuận và có một hôn lễ trọn vẹn với nhau
Anh ấy quyết định nhận nuôi một bé gái và đặt tên là An Nhi . Để hi vọng có một cuộc sống yên bình cùng người thương
Mức lương đi làm ở công ty của tôi dần tăng , trong năm đã mua được một căn nhà lớn
Quán lẩu được nâng cấp lên nên sang trọng và tiện nghi hết mức
Tôi vô tình trở thành một chú cún con ngoan ngoãn khi ở nhà và khi ra ngoài kia sẽ trở thành một con Sư Tử đầy dũng mãnh
Tôi sắp bước sang tuổi hai mươi bảy , tuổi mà năm trước đã kết thúc cuộc sống của chính bản thân mình
Dạo gần đây tôi thấy anh Chiến rất lạ , mỗi lần tôi làm nũng muốn ôm thì anh ấy lại né tôi . Cứ khăng khăng ôm máy vi tính từ sáng đến tối nhưng lúc nào cũng có cơm đủ bữa cho tôi ăn
Có hôm anh lại ra ngoài đến tối muộn mới về...
Nó cứ diễn ra liên tiếp đến tuần thứ ba
Hôm ấy trúng vào sinh nhật của tôi , tôi có việc nên phải ra ngoài đến đêm mới về . Tôi tưởng khi về nhà sẽ trống vắng như nhà hoang nhưng ai ngờ
Anh ấy đang ngủ gục trên bàn trong nhà được trang trí lộng lẫy , còn có cái bánh kem to ụ ở trên là mấy tấm ảnh in hình mặt của tôi lúc tôi đang ngáy ngủ
Tôi nhẹ nhàng đi lên lầu thay một bộ đồ mát , rồi xuống nhà
- Anh ơi
Tôi kêu anh Chiến dậy
Anh ấy mở mắt ra liền vồ ôm lấy tôi nhõng nhẽo đòi bế , chân tôi không khỏe nên liền vuốt ve xin lỗi anh
- Chân em sao vậy
- Em bị thương , huhu
Anh Chiến liên đỡ tôi ngồi ghế , kéo chân tôi lên . Dưới lòng bàn chân tôi bị một vết đâm rất sâu , khử trùng xong anh mới băng vết thương lại
- Không cho em ăn bánh nữa , đi đi ngủ
Anh Chiến nhét cái bánh kia vào tủ lạnh rồi một phát bế tôi về phòng , An Nhi ngủ ở phòng bên nên chúng tôi có một đêm ngon giấc với nhau
Từ đó tôi mới biết ba tuần mà anh Chiến lạnh nhạt với tôi là thời gian chuẩn bị cho sinh nhật của tôi...
Có lẽ tôi nợ anh ấy quá nhiều rồi...
Ông trời có lẽ bắt tôi phải trả hết nợ...
Tôi nợ anh ấy...nợ cả một đời


💗Góc nhỏ |BJYX| 💗Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ