Sáng sớm Tiêu Gia lên đường đi biển dẫn theo Tiêu Chiến . Xe thì đồ chất lên cũng nhiều , mọi người ai cũng lựa chọn chỗ ngồi sẵn từ trước chỉ còn cái ghế ở góc xe là còn trống chỗ . Chỗ này đặt biệt chật hơn , ngã lưng cũng không nhiều
Anh không than vãn một tiếng vì trước giờ đi đâu anh cũng là người chịu sự lạnh nhạt của mọi người , mặc dù là thiếu gia nhưng Tiêu Gia chỉ coi anh như một người không có địa phận ở đây vậy
Chuyến xe bắt đầu từ đây đến chỗ resot chỉ khoảng 3 tiếng . Anh giết thời gian bằng cách xem phim hoạt hình cùng với ngồi phát thảo lại những cảnh đẹp trong chuyến đi của mình . Mọi người trên xe sinh hoạt rất vui vẻ , họ còn hát với nhau chỉ có anh là ngồi một góc lặng lẽ ngồi xem . Lúc ngủ thì anh phải tựa thẳng lưng ghế , anh cũng có ngã lưng nhưng sợ người sau than phiền nên anh phải chìm giấc với tư thế không thoải mái lắm
Thức dậy đến nơi , bọn họ đều đặt chung một phòng gia đình , ngoài ra Tiêu Hiên đã đặt thêm một phòng khác cho anh , căn phòng thường là rẻ nhất với lại ít tiện nghi hơn . Anh cũng quen rồi , chỉ là không gian ít đi một chút nhưng vẫn thoải mái đủ cho một người . Anh đánh một giấc ngắn giữa trưa , mọi người bên phòng kia đi ăn trưa mà cũng không nói anh gì
Tỉnh dậy với chiếc bụng đói , xem đồng hồ đã là 4 giờ chiều , muốn tìm đồ ăn anh đi xuống bếp tìm chút món lót dạ
Ăn được một chút thì lên phòng , anh pha một ít trà rồi ra ban công ngồi đọc sách . Nghe thoáng qua thì vẫn có thể nghe được những âm thanh của phòng gia đình bên kia , tâm trạng anh buồn bã , wechat lại không có người thanh thông báo lạnh tanh . Đành cất điện thoại , lấy đồ đi tắm . Tắm xong trời cũng sầm tối , bọn họ bên kia lại rủ nhau đi ăn tối , cũng mặc kệ anh . Sấy tóc xong anh lại muốn đi ngủ , tắt đèn rồi gói bản thân vào lớp chăn mà ngủ say
.
.
.
Sáng bọn người Tiêu Gia được mang tận phòng điểm tâm , cả phòng Tiêu Chiến cũng vậy . Nhân viên gõ cửa thì anh chợt tỉnh giấc ra nhận , dạo này anh thấy bản thân ngủ nhiều thật mỗi lần thức dậy bị chóng mặt , nhưng ngồi một lúc thì không bị nữa . Đợi trời mát bọn họ rủ nhau đi tắm biển , Tiêu Hiên qua rủ anh , anh cũng đi . Họ mang theo một giỏ xách cỡ vừa , cười nói rất tự nhiên còn anh chỉ đi đằng sau
Đến chỗ tắm , thấy anh đang có ý định tắm biển . Một người trong đám liền nói
- Mày mà tắm cái gì , ở trên bờ trông đồ cho bọn tao tắm chứ?
Lời nói chỉ đơn giản nhưng lại như cứa vào tim một nhát , từ bỏ ý định tắm biển . Lên ngồi ở trên bờ trông đồ . Bọn họ đang vẫy trong làn nước mát của biển , anh ngồi trên cát tay đang lấy từng nắm cát nắn lên thành một cái lâu đài
Xây được một nửa lâu đài thì bị Ngọc Lan chạy qua đá đổ mất , anh cũng không nói gì lại lấy cát xây lại một cái khác , không lâu sau lại bị sóng biển cuốn đi . Do mải chơi nên túi xách có người lục lọi lấy đồ mà anh không biết . Lúc bọn họ đi lên , tìm trong túi xách phát hiện bị mất đồ liền la toáng lên
- Thằng kia mày trông đồ kiểu gì mà làm mất đồ của tao rồi!!!
Ngọc Lan tức giận hét lên đá Tiêu Chiến một cái thật mạnh , anh chỉ biết nói xin lỗi . Thực ra món đồ bị mất chỉ đơn giản là chai kem chống nắng không đắt mà bà ta lại làm loạn lên như mất vàng vậy
-Chuyện gì vậy ? Tiêu Hiên hỏi
- Nó làm mất đồ của em . Ngọc Lan rưng rưng nước mắt muốn khóc
Tiêu Hiên lại chỗ anh , bóc lấy một nắm cát ném thẳng vào mặt anh . Buông lời chửi
- Mẹ , đứa phế vật như mày . Trông đồ một lát cũng mất , tao không đứa sinh ra mày để làm gì nữa . Sao mày không chết đi , chết theo mẹ của mày !!! Tao cấm từ bây giờ , mày nhịn ăn đi . Nuôi mày làm chi cho phí
Tiêu Hiến tức giận quát mắng anh , những người xung quanh đều phì cười
- Ba...
" Bốp "
- Đừng gọi tao là ba của mày , tao không có đứa con vô dụng như mày
Mọi người cùng trở về phòng , bỏ lại anh ngoài bãi biển . Anh cũng quen rồi , phủi cát trên người rồi đi vào , bên má bị đánh vẫn còn rang rát . Về đến phòng , anh đi xong thì đi ra ngủ . Chăn phủ kín người chỉ chừa đầu ra , cõi lòng lạnh giá , nước mắt chậc chừng rơi
Một giấc đến chiều , anh thất thần tỉnh dậy . Vẫn chóng mặt như trước , tầm nhìn trở nên rối loạn , bụng thì đánh trống liên tục . Lục lọi trong vali thì tìm được gói mì , đây có thể là thứ anh sinh tồn mấy ngày còn lại . Lấy một miếng cho vào bát , cho thêm gia vị vào rồi bắt nước sôi chế vào . Anh chỉ gắp một đũa thì hết mì còn lại là nước
Ăn xong thì bụng vẫn còn đói , anh uống thêm nước . Lấy một tuýt kem lạnh bôi vào bên má bị đánh đi , xoa xoa nhè nhẹ
------
------
-------
-------
-------
Vương Nhất Bác bên kia , cũng không quan tâm đặc biệt còn thấy thoải mái khi không có anh . Cũng không gọi anh một cuộc , cũng không biết người đó bị đối xứng thậm tệ cỡ nào
.....
.
Mấy ngày còn lại Tiêu Chiến đều không ra khỏi phòng , chỉ ăn một gói mì qua ngày . Đến lúc về , anh lên xe cũng không nói gì chỉ lại chỗ mình ngồi , ngủ một giấc đến lúc về lại Tiêu Gia . Sau 3 tiếng cũng về đến Tiêu Gia , trời tối sầm lại còn đổ tuyết . Bọn họ đi vào nhà hết , anh lại không dám vào nhà mà đi thẳng về nhà mình . Trời tuyết , lại không có áo ấm . Một thân với lớp áo mỏng kéo chiếc vali nhỏ về nhà
11 giờ đêm , Tiêu Chiến đi bộ về đến nhà . Cả người lạnh cóng , chân chỉ đi dép mỏng . Áo lại ướt tuyết , sắc mặt nhợt nhạt vào nhà . Anh lấy áo lông khoác vào người , pha lấy một cốc sữa nóng uống một chút mới thấy đỡ , bụng vẫn còn đói nên nấu cho bản thân một bát mì ăn ngon lành . Vương Nhất Bác nghe tiếng ở dưới nên từ trên lầu đi xuống , thấy anh đang ngồi ăn mì , không nói gì rồi lại đi lên lầu . Anh lấy túi sưởi bỏ nhét vào người , dọn dẹp hành lí của bản thân rồi đi ngủ
Lại chìm vào giấc mộng hôm qua , lại là ác mộng làm mọi cách nhưng vẫn không thể tỉnh lại được.....
BẠN ĐANG ĐỌC
💗Góc nhỏ |BJYX| 💗
FanfictionChỉ đơn thuần là ngẫu hứng , một fic bao gồm những cảnh ngược hoặc ngọt do tui nghĩ ra có HE vs SE luôn é🐇❤🦁🎁(☞゚ヮ゚)☞ nhưng để có được HE thì không đơn giản đâu=)) gồm những mẩu chuyện nhỏ và những đoạn trích tùy theo suy nghĩ của au:33