Chuyện nhỏ số 16

80 8 0
                                    

- Con mẹ nó , sao anh không chết ở chỗ xó xỉ dơ bẩn nào đó đi ? Còn lết tấm thân bẩn thỉu về đây làm gì ?
- Nhất Bác...em có thể , nghe anh nói một chút được không

Làm sao có thể tạo ra lòng tin với một người chưa hề tin anh...

- Tôi không rảnh , còn anh tự xử đi . Tôi không cho anh vào nhà trừ khi có sự cho phép của tôi

Nói xong Vương Nhất Bác đã vội nghe điện thoại bước đi dần xa , khuất sau bóng cây

- Ba anh bảo anh sang Vương Gia ở để lấy lòng gia đình cậu mong Vương Gia có thể giúp Tiêu Gia trong lĩnh vực kinh tế hiện tại . Nhưng nãy anh có bắt xe về , ba anh liền tức giận đuổi ra khỏi nhà bảo từ nay về sau đừng trở về nữa

Mà đến cả cậu cũng không muốn anh ở đây nữa ...đành rời đi vậy

Liệu lúc anh đi ở một nơi nào đó rồi thì cậu có nhớ anh không ? Hay như những lần trước chỉ toàn là tiếng cười nói khinh bỉ , chê bai thậm tệ . Những lời nói vốn bình thường nhưng gây sát thương lớn về tâm lý

Vẫn còn một chút luyến tiếc....

Còn món quà nhân dịp sinh nhật cậu cũng chưa kịp tặng...còn sinh nhật anh cũng mới qua cách đây vài ngày
Món quà của cậu anh để trên đầu tủ , vẫn chưa kịp nói là cho cậu . Vậy mà phải đi thật rồi

Lục trong balo tìm được một mẩu giấy nhỏ và cây bút , viết lấy dòng tin nhắn thương nhớ rồi gập lại nhét dưới cửa . Anh không lâu sau cũng mang đồ mà rời đi

Đến tối , Vương Nhất Bác trở về mở cửa nhìn thấy mẫu giấy nhỏ dưới thảm . Nhặt lên

" Quà sinh nhật của em, tôi để trên đầu tủ phòng tôi , tôi mong em nhận lấy . Coi như chút tấm lòng của tôi cho em , cám ơn em . Vương Nhất Bác ...tôi phải đi rồi "

Anh ta ghi như vậy là sao..?

Lên phòng anh ta tôi mới thấy một hộp quà cỡ vừa , mở ra bên trong vỏn vẹn hai món quà gồm một cái kẹp nhỏ cùng với một con heo hường bằng bông khả ái

Thì ra trước giờ Tiêu Chiến luôn thấy cậu như một con heo sao? Hay bộ dạng ham ăn ham uống như con heo nhỉ ?

Mà giờ biết kiếm anh ta ở đâu...Bắc Kinh hoa lệ như thế này làm sao mà đi hết được


Trong suốt 7 năm sau đó hằng ngày hằng tháng hằng năm , Vương Nhất Bác cố gắng tìm tung tích của Tiêu Chiến nhưng bất công thay cả một chút thông tin cũng không có

7 năm trôi qua rồi...

Một hôm Vương Nhất Bác vô tình đi qua một cánh đồng hoa cải dầu , vô thức mà dừng xe đăm đăm nhìn phía xa dưới màu huyền ảo của hoàng hôn có thể thấy một bóng nam nhân đang nâng niu một cành hoa nhỏ . Tự hôn phớt lên cành hoa , bỗng nhiên nhìn về phía Nhất Bác

Nam nhân đó thật giống người cậu tìm bấy lâu...

- Tiêu Chiến...?

- Nhất Bác...?

Cả hai cách nhau ở một khoảng trời hoa cải , nhìn thật gần nhưng cũng thật xa ....

Màu trời tối dần , bóng dáng của nam nhân kia cũng theo gió mà tan đi ...

" Cảm ơn em đã đến đây , Nhất Bác"

Thật khó hiểu , tôi có chút gì mà lại thích anh ta chứ ?

Và thế Tôi chứ đứng thẫn thờ cả người ra đấy bất chợt gần đến đêm khuya mới trở về nhà...

Vậy Tiêu Chiến anh còn trên thế gian này không hay bỏ tôi đi đâu rồi...?

💗Góc nhỏ |BJYX| 💗Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ