Chương 18: Xoắn xuýt

16.1K 1K 274
                                    

Biên tập: Maris

Chỉnh sửa: Hiểu Mịch | Đọc kiểm: Red Tea

Người ta nói quá tam ba bận, số lần tụi tao chia tay đã vượt quá ba chữ số thì sao tao phải để ý?

***

Nhiễm Thuật nằm trên giường mở mắt ra, đầu tiên quan sát xung quanh một chút.

Cậu xác định nơi này không phải nhà mình, cũng không phải nhà của Tùy Hầu Ngọc, nhìn qua thì giống căn hộ mới mua của Tang Hiến.

Cậu lật người lại, cảm nhận được làn da mình đang tiếp xúc trực tiếp với cái chăn. Có lẽ Nhiễm Thuật nhận ra mình đang khỏa thân, lúc này mới nhấc chăn lên liếc nhìn một cái.

Sau khi xác định mình đang khỏa thân thật, cậu lập tức đứng dậy nhìn xung quanh, Tang Hiến không ở trong phòng.

Lúc tỉnh dậy, phát hiện ra mình có thể mắng Tang Hiến, tinh thần của Nhiễm Thuật phấn chấn lên tức thì.

Cậu muốn xuống giường đi tìm anh nhưng lại cảm thấy mình trần như nhộng chạy ra ngoài thì hơi không hợp lý lắm, mà xung quanh đây lại không thấy quần áo của cậu.

Thế là cậu bèn đi chân trần vào phòng thay đồ rồi mở ngăn tủ ra chọn lựa.

Kích thước của Tang Hiến và cậu chênh lệch rất lớn. Cậu mặc bộ quần áo nào của anh vào cũng rộng thùng thình. Chọn chọn lựa lựa cả buổi mới tìm được một cái hoodie mặc tạm.

Cậu mặc hoodie vào rồi đi tới trước gương xem thì thấy cái áo này che được đến chỗ bẹn. Điều này không khỏi khiến cậu nghi ngờ chính bản thân. Chẳng lẽ cái thân một mét bảy mươi tám của cậu rất lùn sao?

Sau khi tìm được đồ mặc vào, cậu hơi do dự nhưng rồi vẫn đi vào toilet rửa mặt, tiện thể chỉnh sửa kiểu tóc của mình lại luôn.

Đảm bảo hình tượng của mình đã hoàn hảo xong, cậu mới đẩy cửa ra gào lên: "Tang Hiến! Anh cút lại đây cho tôi!"

Khí thế hùng hổ.

Gào một tiếng mà vẫn không nhận được lời đáp, cậu bắt đầu chạy quanh nhà tìm người, cuối cùng tìm thấy Tang Hiến ở trong phòng cho chó.

Có lẽ anh lo nuôi chó sẽ làm phiền hàng xóm nên độ cách âm của căn phòng tốt vô cùng. Tang Hiến hoàn toàn không nghe thấy tiếng Nhiễm Thuật gọi mình.

Sau khi Nhiễm Thuật đi vào, ánh mắt Tang Hiến khẽ liếc qua cặp giò trắng nõn thon dài của cậu rồi lại nhanh chóng quay qua chỗ khác.

Ba chú chó đang muốn nhào vào lòng Nhiễm Thuật lại bị anh cản lại: "Ngồi xuống."

Ba chú chó nghe lời đồng loạt ngồi xuống.

Nhiễm Thuật đang để chân trần, lúc chó bổ nhào qua móng vuốt sẽ làm chân cậu bị xước.

"Lần này anh đúng là làm chuyện khốn nạn quá mà! Ngay cả quần áo tôi cũng không có mà mặc đây này!" Nhiễm Thuật nói xong bèn đi về phía Tang Hiến, thò tay ra muốn kéo tóc anh nhưng bị anh tránh được.

[ĐM/EDIT] SAO ANH CHƯA ĐẾN DỖ EM ĐI? - MẶC TÂY KHANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ