Biên tập: Maris
Chỉnh sửa: Hiểu Mịch | Đọc kiểm: Chun
Trước mắt thì tôi đang độc thân, không có đối tượng
***
Bố Nhiễm thấy Nhiễm Thuật trở về đột ngột, không đau đầu sao được.
Thường ngày Nhiễm Thuật về nhà nhìn một cái thì cũng thôi đi, lần nào cũng mang cái bộ mặt buồn hiu về, lại còn thêm trạng thái bom nổ chậm, cho mồi lửa là nổ, bố Nhiễm lần nào cũng phải tìm cách né Nhiễm Thuật ra xa xa chút.
Kết quả, bố Nhiễm đi xuống lầu, không trêu chọc gì cậu, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Ban đêm, Nhiễm Thuật lại ra khỏi phòng như một bóng ma, từ trong bếp nhìn bố Nhiễm.
Đôi mắt Nhiễm Thuật vốn lớn, giờ lại sưng to, thêm sắc mặt kém, nên giờ trông cậu hơi thấy ghê.
Cậu nhìn bố Nhiễm, hai mắt vô hồn, tuy không nói tiếng nào nhưng cứ giơ tay nhấc chân đều tỏ rõ ba tốt nhất đừng có chọc vào con.
Bố Nhiễm nghĩ nghĩ, giờ này vào bếp ngoài đói chắc không có lý do nào khác đâu nhỉ, nên nói giúp việc làm cơm tối cho Nhiễm Thuật ăn.
Nhiễm Thuật không nói gì, ngồi trong nhà ăn tiếp tục chờ.
Bố Nhiễm vẫn nói chuyện như thường không trêu chọc người nghe: "Sức sống của thằng nhóc con như con rất lớn, hồi nhỏ bị đánh cũng ráng bò lên ăn cơm. Giờ bị bỏ rơi cũng vẫn nhớ đi ăn cơm nhể."
Nhiễm Thuật ít khi về nhà, giờ lại về với dáng vẻ này, lại cứ nhắc tới Tang Hiến là lên cơn, ngoài bị đá ra thì sao mà còn lý do nào khác nữa.
"Là con đá anh ấy!" Nhiễm Thuật lên tiếng phản bác.
"Bố nói con này, từ nghèo lên giàu nó dễ, từ giàu thành nghèo thì khó. Con đá thằng nhóc nhà họ Tang, sau này tìm lại sẽ khó, chi bằng nhịn chút đi..."
"Vượt quá giới hạn bố có chịu được không, chịu được thì bố có ly hôn với mẹ con không?"
"..." Lúc này bố Nhiễm không nói lời nào nữa.
Hai bố con cứ thế rơi vào trầm tư.
Rốt cuộc Nhiễm Thuật cũng đợi được bữa tối của mình, bố Nhiễm thấy cậu ăn rất ngon nên lại hỏi chuyện khác: "Mẹ của thằng nhóc họ Hầu kia vẫn ở một mình chứ?"
Nói tới cái này Nhiễm Thuật lại tức: "Bố đừng có tơ tưởng nữa được không? Việc khốn nạn ngày trước bố làm bố còn chưa rõ à? Sao người ta không bực bố được chứ? Giờ còn tơ tưởng đến mẹ của Hầu Mạch, người ta không vừa mắt bố đâu! Bố cũng đừng tìm người ta nữa, con là con bố cũng thấy mất mặt."
"Không tìm, có tìm đâu, mấy lần hẹn không chịu gặp nên bôd đâu có nhây nữa."
"Lại còn hẹn mấy lần?!"
"Chà... Sau khi bị block rồi bố không hẹn nữa..."
Tròng trắng của Nhiễm Thuật trợn luôn tới chân trời, quẳng luôn cả đũa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] SAO ANH CHƯA ĐẾN DỖ EM ĐI? - MẶC TÂY KHA
Teen FictionTên gốc: Làm sao còn không hống ta [giới giải trí] Tác giả: Mặc Tây Kha Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Giới giải trí, Gương vỡ lại lành, Tình hữu độc chung, Ngọt văn, Điềm văn, 1×1, HE Độ dài: 91 chương (https://tieuyeutinhnghich.wordpress.com/ml-sao-a...