Chương 29: Tái hợp

16K 997 216
                                    

Biên tập: Maris

Chỉnh sửa: Hiểu Mịch | Đọc kiểm: Red Tea

Vậy anh... nhẹ nhẹ thôi nhé!

***

Nhiễm Thuật với tay lấy cốc nước, Tang Hiến mau chóng chạy lại đỡ cậu đứng dậy rồi đưa nước đến trước mặt cậu.

Sau khi uống một ngụm nước, cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều, thế là bắt đầu mắng: "Tang Hiến, nếu không phải anh được sinh ra trong một gia đình tốt thì với tính cách của anh, đời này không thể ăn ba món một canh được đâu*."

*Ba món ăn một món canh là một bữa ăn tiêu chuẩn của gia đình bậc trung, nếu không đáp ứng được ba món một canh tức đang ám chỉ bạn nghèo.

Thấy Nhiễm Thuật còn có thể chửi mình, điều này làm cho Tang Hiến thở phào nhẹ nhõm.

Anh còn tưởng rằng mình chịch Nhiễm Thuật ngu người luôn.

Nhiễm Thuật cầm ly nước uống thêm một ngụm nữa, uống xong lại tiếp tục mắng: "Anh nghe giọng tôi bây giờ đi, nếu trước đây tôi không phải là một chú chim sơn ca, ít nhất cũng là giọng thiên phú, bây giờ anh nghe thử một chút, cát xay nhuyễn với vỏ cây già. Anh nói anh có súc sinh không hả?"

"Ừm, súc sinh."

"Mỗi lần xong xuôi anh đều vừa vặn tỏ thái độ ngoan ngoãn, năng lực trước đó của anh đâu? Hả?!"

"Anh đi nói với đoàn phim, hai ngày nay em không quay về, đi quay truyền hình thực tế luôn, tất cả phí tổn thất đều là anh chịu hết." Tang Hiến nói đến chuyện khác.

Nhiễm Thuật tiếp tục uống nước, cáu kỉnh nhìn Tang Hiến.

"Cho nên..." Tang Hiến lại nhìn về phía Nhiễm Thuật: "Trong thời gian này có phải là có thể... thêm một lần nữa không? Cũng lỏng bớt ra rồi, chắc có sẽ sẽ không đau như ban đầu nữa."

Thiếu chút nữa Nhiễm Thuật đã bị sặc nước.

"Cái gì gọi là lỏng bớt ra rồi hả?!" Nhiễm Thuật chửi ầm lên: "Anh thông cống thoát nước hả? Nói anh súc sinh là anh không coi mình thành người luôn, một chút giống người cũng không có ý định làm luôn rồi?"

"Được được đừng la lên nữa." Giọng của Nhiễm Thuật, Tang Hiến cũng chịu không nổi.

"Tang Hiến, anh chờ đó, tôi bảo Ngọc Ca đến đánh anh."

Tang Hiến chỉ có thể khuyên cậu: "Đừng, cậu ta đến mà không nghe được giọng nói thiên phú sẽ đau lòng mất, anh cảm thấy chim sơn ca vẫn được yêu thích nhất."

Nhiễm Thuật còn tính mắng tiếp, nhưng bị câu này thuyết phục ngay lập tức im bặt.

Chủ yếu là sợ mình không nghiêm túc nổi, mắng đến phát cười.

Cũng may cậu không bật cười, bảo vệ được tôn nghiêm.

Nằm trong chăn, cậu nhìn một giọt lại một giọt nhỏ xuống, rốt cuộc vẫn lấy điện thoại ra, chụp ảnh bàn tay mình, gửi cho Tùy Hầu Ngọc.

[ĐM/EDIT] SAO ANH CHƯA ĐẾN DỖ EM ĐI? - MẶC TÂY KHANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ