Biên tập: Maki
Chỉnh sửa: Hiểu Mịch | Đọc kiểm: Chun
Tôi có thể chữa bệnh cho anh ấy, còn anh ấy cứu mạng tôi
***
Nhiễm Thuật hay quạu khi mới ngủ dậy. Chuyện này người thân thuộc với cậu đều biết, nhưng Tang Hiến cũng không nuông chiều cậu.
Mới tám giờ sáng, Nhiễm Thuật còn chưa tỉnh ngủ đã bị kéo mền. Trong nháy mắt đó cậu thật sự cảm thấy cậu là một cây cà rốt mặc cho người "xâm phạm".
Cậu bị người kéo dậy đứng ở bên giường, cơ thể thoáng lảo đảo, may mà được đỡ lấy. Cậu mở to mắt mơ màng nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn về phía Tang Hiến.
"Đi rửa mặt." Tang Hiến thấp giọng sai.
"Anh bị điên à?!" Nhiễm Thuật kêu lên: "Em còn chưa tỉnh ngủ mà anh đã gọi em dậy rồi? không phải là anh được nghỉ à? Được nghỉ xong là anh bắt đầu giày vò em? Đêm qua em với anh tập thể dục cả đêm, anh không mệt nhưng em mệt."
Tang Hiến không để ý đến cậu đang giãy dụa, dứt khoát luồn dưới nách cậu xách cậu đến toilet như xách em bé, nói: "Hồi trước giày vò thật lâu em vẫn bò dậy đi chửi người ta vào sáng sớm mà, bây giờ cơ thể ngọc ngà đã yếu đi rồi à? Nhanh rửa mặt rồi nấu bữa sáng cho anh."
"Cái gì?! Em nấu đồ ăn sáng cho anh? Em còn chưa đi ị buổi sáng đâu, hay anh chờ trong nhà vệ sinh chờ ăn cho nóng?"
"Em đừng quên chúng ta tới đây làm gì."
Nhiễm Thuật nghĩ một lát rồi hỏi: "Bồi dưỡng cảm giác an toàn? Anh bồi dưỡng như vậy đấy à? Anh làm em cảm thấy rất không an toàn."
"Ai nói bồi dưỡng cảm giác an toàn của em? Anh đến để bồi dưỡng cảm giác an toàn của anh."
"Cảm giác an toàn... của anh?"
"Ừm, bạn trai anh công khai mình độc thân, anh cảm thấy rất không an toàn."
"..." Nhiễm Thuật đuối lý trong nháy mắt.
Một lý do mà Tang Hiến có thể lấy ra để giày vò, lật qua lật lại cậu trăm ngàn lần, cậu vẫn chưa giải quyết được!
Trong giây phút Nhiễm Thuật yên tĩnh lại, Tang Hiến cũng đã rời khỏi toilet.
Nhiễm Thuật chỉ có thể cam chịu rửa mặt, làm xong đi ra liền thấy trên giường đặt một bộ đồ hầu gái.
Nhiễm Thuật: "..."
Tên biến thái chết tiệt!
Thích nhìn cậu mặc đồ nữ như thế, vì sao không dứt khoát tìm bạn gái luôn đi?
À, thích con trai mặc váy chứ gì? Cho rằng mặc váy thì chỉ cần kéo váy lên là chịt à? Vậy không có váy thì cứ thế phạch phạch suốt thôi à.
Tật xấu gì vậy không biết?
"Em không mặc!" Nhiễm Thuật leo lên giường, chui vào chăn: "Vợ là để cưng, Nhiễm Thuật là để yêu, bạn trai là do anh tự chọn, lợi ích bây giờ là định mệnh. Anh đừng có hòng hung hăng càn quấy để nghịch thiên cải mệnh, nói cho anh biết, không thể nào!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] SAO ANH CHƯA ĐẾN DỖ EM ĐI? - MẶC TÂY KHA
Roman pour AdolescentsTên gốc: Làm sao còn không hống ta [giới giải trí] Tác giả: Mặc Tây Kha Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Giới giải trí, Gương vỡ lại lành, Tình hữu độc chung, Ngọt văn, Điềm văn, 1×1, HE Độ dài: 91 chương (https://tieuyeutinhnghich.wordpress.com/ml-sao-a...