Chương 52: Đang yêu

9.9K 736 168
                                    

Biên tập: Maris

Chỉnh sửa: Hiểu Mịch | Đọc kiểm: Chun

Tang Hiến, anh có định làm người hay không đây?

***

Nhiễm Thuật nghĩ một chút là đoán được ngay. Bây giờ muốn liên lạc với Mạnh Hân Nhã chỉ có thể gọi cho quản lý hoặc trợ lý của cô, dù sao điện thoại của cô vẫn đang nằm trong tay Tang Hiến.

Mà bây giờ Mạnh Hân Nhã vừa mới làm sáng tỏ xong, tiếp theo còn phải xử lý đủ thứ chuyện khác.

Cộng thêm cảm xúc thay đổi xoành xoạch, đoán chừng phải xong xuôi mới liên lạc với cậu được.

Thấy mình đã hỗ trợ thành công rực rỡ, Nhiễm Thuật rất vui vẻ. Cậu nhảy chân sáo về phía xe bảo mẫu.

Trên đường đi, Nhiễm Thuật lơ đãng liếc mắt nhìn thì thấy fan đứng chờ cậu cách đó không xa. Cậu do dự không lên xe ngay mà đi tới chào người hâm mộ: "Đừng lo, anh không sao đâu."

Các fan nhao nhao cổ vũ cậu: "Chú đỉnh của chóp!"

"Thực ra lúc giúp Nhã Nhã lên tiếng, anh hoàn toàn chắc chắn em ấy vô tội."

"Đúng thế, cái tên Cao Hải Dương kia quá đáng lắm ý."

"Chú đừng giận nữa nha. Bên phía Lan Nhân cũng xin lỗi rồi."

Nhiễm Thuật gật đầu với bọn họ, nói tiếp: "Các em đừng công kích Lan Nhân nhé, cô ấy cũng là nạn nhân thôi, chẳng qua tên khốn kia cặn bã quá. Các em về sớm một chút, cũng trễ lắm rồi. Hôm nay gặp anh rồi thì ngày mai không nhất thiết phải đến nữa, trở về học hành đàng hoàng đi nha."

"Vâng!" Nhóm fan lao nhao đáp lại.

Nhiễm Thuật lên xe, trên đường về nhà cậu nhận được cuộc gọi từ Mạnh Hân Nhã, cô mượn điện thoại của trợ lý.

Khi Nhiễm Thuật bắt máy cậu còn tưởng rằng mình sẽ được nghe lời cảm ơn trước tiên. Ai ngờ câu nói "Không cần cảm ơn" chưa kịp thốt khỏi miệng đã nghe thấy tiếng gào khóc của Mạnh Hân Nhã: "Anh Nhiễm... Huhu... Hức hức... Anh Nhiễm!"

Ngoại hình thiếu nữ xinh xắn là thế, nhưng sao lúc khóc lại giống Trương Phi thúc ngựa vậy?

Nhiễm Thuật đưa điện thoại cách xa lỗ tai rồi nói: "Em nghỉ ngơi xíu đi, khóc lóc gì như anh sắp tèo tới nơi rồi."

"Anh Nhiễm ơi! HU HU HU —— "

"Shhh, em khóc như sư tử tức rên ư ử vì săn mồi không thành ấy?"

"Em đánh mất... năng lực... ngôn ngữ... HUHU..."

"Ù tai quá."

Mạnh Hân Nhã từ từ lại và nói: "Vậy em... vậy em... khóc nốt đã... khi nào xong... em gọi lại..."

"Ừ vậy đi."

Mạnh Hân Nhã nhanh chóng cúp máy.

Nhiễm Thuật nhìn màn hình điện thoại không khỏi cảm thấy đắc ý, trong đầu vừa nảy lên một vài câu nói cao siêu thì tay đã bị Cao Cần đè lại: "Em biết kết quả như thế là đủ rồi, trước hết đừng đăng nhập nữa, thậm chí đừng có bày tỏ gì hết. Đừng cho tay trái biết việc tay phải làm*, như thế khi gửi thông cáo mới không bị lộ."

[ĐM/EDIT] SAO ANH CHƯA ĐẾN DỖ EM ĐI? - MẶC TÂY KHANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ