Chương 46: Đang yêu

11.4K 721 73
                                    

Biên tập: Maris

Chỉnh sửa: Hiểu Mịch | Đọc kiểm: Red Tea

Đưa cậu đến với cuộc sống của tôi

***

Nhiễm Thuật đứng ở nhà ga, hoang mang nhìn làng quê nông thôn.

Non xanh nước biếc cao vời vợi, gió thoảng hương rừng quyện cỏ cây.

Lúc này tâm trạng của cậu không khác tâm trạng sau khi xuống xe buýt thấy ruộng ngô kéo dài tận chân trời là bao. Lúc đó trường cấp ba bọn cậu sáp nhập với một trường khác nên bọn cậu phải chuyển từ trung tâm thành phố sang vùng ngoại ô.

May sao cậu chỉ cần ở đây hai ngày.

Đồng thời cậu cũng xác định, cậu và Lục Dĩ Nhiên không phải người cùng một thế giới.

Cậu thích những thứ sa hoa lộng lẫy nhưng không thực tế, càng không có hiệu quả chi phí thì càng thích.

*Hiệu quả chi phí: là một phương pháp đo lường định lượng phản ánh mức độ có thể mua của mặt hàng (theo baidu)

Không lâu sau đó, xe của Đàm Nghiễn cũng tới. Cậu ta giúp Nhiễm Thuật xách va li xuống rồi đứng bên cạnh lịch sự chào hỏi: "Chào tiền bối."

"Ừm, chào cậu."

Nhiễm Thuật khác với Lục Dĩ Nhiên. Lục Dĩ Nhiên là diễn viên thuần túy, còn Nhiễm Thuật là nghệ sĩ ca hát nhảy múa toàn năng, diễn xuất cũng khá.

Vì vậy cậu và Đàm Nghiễn có thể xem là tiền bối hậu bối. Tuy rằng Đàm Nghiễn kiêu ngạo nhưng thái độ với Nhiễm Thuật chưa vượt giới hạn. Dù sao Nhiễm Thuật cũng là một tiền bối tài năng, đáng để cậu ta tôn trọng.

Đàm Nghiễn ngó ngang ngó dọc hỏi: "Nhà anh Lục ở đây thật hả? Hay là do quay chương trình nên mới cố tình tìm đến chỗ này?"

"Lão Lục có nhiều nhà lắm, thậm chí là anh ấy tự xây. Có khi đây là một căn đó đó."

"Lão Lục..." Đàm Nghiễn lẩm bẩm, khẽ cười.

Nhiễm Thuật biết trước máy quay nên Đàm Nghiễn mới ra vẻ khiêm tốn thôi, chứ cậu ta còn lâu mới biết điều như vậy.

Dù sao Đàm Nghiễn cũng không phải kiểu người ngoan ngoãn, thậm chí Nhiễm Thuật từng nghe phong thanh quá khứ phóng đãng của Đàm Nghiễn.

Một lát sau, bọn họ thấy Lục Dĩ Nhiên đạp xích lô tới đón.

Cái xe xích lô này vô cùng thần kỳ. Xe mui trần, phía trước là ghế lái, phía sau có hai ghế ngồi, kéo ghế đằng trước ra có thể để hành lý vào trong.

Nhiễm Thuật trông thấy bộ dáng đạp xích lô như thần tiên của Lục Dĩ Nhiên, không khỏi "sặc" một tiếng.

Còn Đàm Nghiễn thì hạ kính râm xuống tận chóp mũi để có thể nhìn hình ảnh đạp xe của Lục Dĩ Nhiên bằng đôi mắt trần: "Lái mà cũng ra dáng nữa."

Lục Dĩ Nhiên dừng xe ngay trước bọn họ, sau đó hất cằm với cả hai: "Hai cậu để vali lên đi."

Hoàn toàn không có ý định xuống hỗ trợ.

[ĐM/EDIT] SAO ANH CHƯA ĐẾN DỖ EM ĐI? - MẶC TÂY KHANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ