Chương 4: Hiệu trưởng Ngô Thân

171 17 0
                                    

Trong phòng họp tổ trọng án ở thành phố Dương, Lâm Hinh nghiêm túc mà phân loại các tệp tư liệu về Lục Hồng Vân, từng chồng chất cao như núi được bày ra trên bàn. Mắt thấy bốn người cảnh sát đã lục tục tiến vào phòng họp, nàng liền phân phát cho bọn họ mỗi người một bộ hồ sơ.

"Đây là các thông tin liên quan đến vụ án mà tôi đã tìm được trên mạng. Tất nhiên, thông tin trên mạng thì thượng vàng hạ cám lẫn lộn, cũng không biết đâu là thật đâu là giả. Cho nên tôi muốn để hai người trong các anh ở lại thành phố Dương để đến tòa soạn năm đó đã từng có bài báo về Lục Hồng Vân để điều tra xác thực thông tin. Các anh cần tìm ra phóng viên năm đó đưa tin về việc Lục Hồng Vân bị trường học sa thải do chuyện tình yêu thầy trò bị phát giác. Ngoài ra, hai người còn lại sẽ theo tôi bay về thành phố Long, giúp tôi điều tra ngọn ngành vụ án này."

Lâm Hinh sau khi nói xong, ánh mắt sắc bén quét qua về phía mọi người.

"Vẫn là sắp xếp cũ, Hành Tây và Mai Hoa, hai người đi theo tôi. Còn Tiểu Anh và Tiểu Kiệt, hai người ở lại thành phố Dương đi."

Mọi người nghe theo chỉ thị, không một chút nhiều lời.

Đêm đó, Lâm Hinh đem Dương Thông và Mai Hoa cùng đáp chuyến bay về thành phố Long.

"Thành phố nhỏ cũng không có bao nhiêu khách sạn, chỉ có vài nhà nghỉ giá rẻ, hai người chịu khó ở tạm đi, chi phí chỗ ở khi nào về thành phố Dương thì tôi sẽ trả lại cho." Lâm Hinh nói.

"Dạ không sao, mấy ngày qua tôi cũng từng ở đây rồi, hoàn cảnh cũng không đến nỗi tệ." Dương Thông nói.

"Ừ, vậy Mai Hoa giao cho cậu sắp xếp luôn nhé." Lâm Hinh vỗ vỗ vai Dương Thông.

Đến sáng sớm hôm sau, Lâm Hinh đi tới khách sạn của hai người bọn họ, nàng mượn xe của ba chở họ tới một quán mì nhỏ ăn sáng. Bởi vì quán mì cũng khá đông khách, nói chuyện vụ án không tiện cho nên ba người họ chăm chú ăn mà không nói lời nào.

Thành phố Long là quê hương của Lâm Hinh, nàng đã sống ở đây mười mấy năm cho nên vô cùng quen thuộc, mãi cho đến khi ghi danh vào trường cảnh sát nàng mới rời khỏi đây.

"Ở đây đông người, không tiện, chờ lát nữa đến cục cảnh sát tôi sẽ nói cho hai người nghe về hoạt động điều tra trong hôm nay."

Lâm Hinh sau khi ăn no thì cầm lấy khăn giấy trên bàn lau miệng.

Ba người tới cục cảnh sát thành phố Long, cảnh sát địa phương biết địa vị của bọn họ nên không dám lười biếng, mọi người đều cuống cuồng làm việc. Lâm Hinh dẫn Dương Thông và Mai Hoa đến phòng hồ sơ, đóng cửa lại.

"Nếu ngày nào cũng có thái độ làm việc nghiêm túc như vậy thì có lẽ sẽ không có bao nhiêu vụ án phát sinh." Lâm Hinh đột nhiên nói.

Dương Thông và Mai Hoa liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó nhìn về phía Lâm Hinh, có chút không hiểu ý nàng.

Lâm Hinh cười, hỏi: "Hành Tây, cậu thấy thái độ của mấy người trong cục hôm nay và mấy ngày khác có khác nhau không?"

Dương Thông bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Đúng thật là chăm chỉ hơn nhiều.'

Lâm Hinh nói: "Dựa vào điều gì mà bọn họ dường như đổi tính thì tôi nghĩ hai người cũng hiểu. Cho nên, tôi hy vọng loại thái độ này sẽ không xuất hiện ở tổ chuyên án của chúng ta."

[BHTT][EDIT] Nói Tình Nói Án - Đái Ngã Khứ Hà LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ