Chương 9: Nhân vật mấu chốt?

122 19 0
                                    

Ba người nhóm Lâm Hinh về đến cục cảnh sát.

Khi vừa đi đến cổng lớn, Lâm Hinh đột nhiên hỏi: "Hồi nãy hai người có nhìn thấy cậu thanh niên kia không?"

Dương Thông cùng Mai Hoa liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, hỏi: " Chị Lâm, chị nói cậu thanh niên nào?"

Lâm Hinh nói: "Chính là người vừa rồi đi đến trước cửa nhà Tạ Dung."

Dương Thông cùng Mai Hoa cùng lắc lắc đầu, trăm miệng một lời nói: "Chị Lâm, chúng tôi không nhìn thấy."

Lâm Hinh nhíu nhíu mày, xoay người đi vào cục cảnh sát, cũng không đáp lời, trong đầu nàng càng nghĩ càng cảm thấy bóng dáng kia vô cùng quen thuộc, nhưng vẫn không nhớ nổi đó là ai, cũng không nhớ nổi đã từng gặp qua ở đâu.

Nàng cúi đầu tự hỏi, không chú ý đến phía trước xuất hiện một người nên thiếu chút nữa đã đụng phải. Nàng vội vàng thu lại bước chân, giương mắt nhìn lên, vừa thấy chính là Lãnh Du.

Giờ phút này, tâm tư của nàng hoàn toàn không ở đây, nàng liếc mắt nhìn Lãnh Du một cái, liền xoay người tránh ra.

Lãnh Du vẻ mặt kinh ngạc, cô nhìn nàng từ từ đi tới một ngả rẽ liền quay đầu, vừa lúc thấy Dương Thông và Mai Hoa từ bên ngoài đi vào.

Cô đi đến phía trước, giống như không thèm để ý, hỏi: "Các cậu trên đường gặp phải chuyện gì sao?"

Hoa Mai nói: "Không có, chỉ là điều tra ra được một ít manh mối."

Lãnh Du khóe miệng giật giật, tính nói gì đó nhưng lại thôi, vẻ mặt vẫn như cũ lạnh như băng.

Dương Thông nhìn thấy sắc mặt của cô, hận không thể lập tức biến mất, vì thế gật đầu khẽ nói: "Cảnh sát Lãnh, nếu không còn chuyện gì thì chúng tôi xin phép đi trước."

Nói xong anh ta liền kéo góc áo của Mai Hoa, mang theo nàng cùng nhau đi đến phòng hồ sơ.

Lãnh Du không đợi bọn họ đi xa, đột nhiên nói: "Từ từ đã."

Dương Thông cùng Mai Hoa dừng bước chân, xoay người hỏi: "Cảnh sát Lãnh, còn có chuyện gì sao?"

Lãnh Du im lặng vài giây rồi mới nhàn nhạt nói: "Vụ án cũng không dễ dàng, cô cậu nhớ để ý đến cảnh sát Lâm, đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì, nếu không tôi và đội của tôi sẽ giành lấy cơ hội."

Sau khi nói xong, cô liền quay đầu đi.

Dương Thông cứng miệng không biết trả lời như nào, lẩm bẩm: "Cô... Cô ấy... Tại sao lại có thể nói những lời vô tình như vậy? Chị Lâm vì vụ án này mà ăn không ngon ngủ không yên, vậy mà cô ấy lại nói ra những lời như vậy được sao?"

Mai Hoa thở dài: "Hai đội đấu đá với nhau cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, anh cũng đâu phải không biết."

Lúc này, Lâm Hinh cũng không trở lại phòng hồ sơ, nàng lấy điện thoại ra, nhắn cho Dương Thông một tin: Hai cô cậu ở phòng hồ sơ chờ tôi trước, tôi có chút việc gần đây.

Nàng có một thói quen, mỗi lần gặp phải chuyện khó khăn mà chính mình không nghĩ ra, thì sẽ đi dạo một lát. Bất luận là ở cục cảnh sát, hoặc là ra ngoài hóng gió, chỉ cần đi đi lại lại thì có thể làm cho đầu óc của nàng thanh tỉnh một ít.

[BHTT][EDIT] Nói Tình Nói Án - Đái Ngã Khứ Hà LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ