Chương 6: Hiệu trưởng tiền nhiệm Thương Đông Hải

135 17 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Lâm Hinh lại mang theo Mai Hoa lần nữa đi đến cổng trường trung học Công Giáo. Lần này bảo vệ trực ban đổi thành một người đàn ông khác, tuổi cũng ngang ngang so với vị bảo vệ hôm qua. Lâm Hinh nói với người bảo vệ nguyên nhân các nàng đến đây, thật hiển nhiên sắc mặt của người bảo vệ liền biến đổi, vừa lúc bị nàng nhạy bén nhìn thấy. Ba người lại một lần nữa đi đến khu ký túc xá cũ của giáo viên.

"Hài cốt thật sự là của cô Lục Hồng Vân sao?" Người bảo vệ hỏi.

"Đúng vậy. Theo như kết quả xét nghiệm tử thi chứng thực được chính là bà ấy." Lâm Hinh nói.

"Ai... Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc." Người bảo vệ lắc đầu, nói.

"Bác à, bác biết cô Lục Hồng Vân hay sao?" Lâm Hinh hỏi.

"Đương nhiên biết. Năm đó cô ấy là một cô gái vô cùng hiền lành, đối với bảo vệ chúng tôi cũng rất tốt, thỉnh thoảng còn mang đồ ăn cho chúng tôi." Người bảo vệ khi nói về Lục Hồng Vân thì trên mặt thoáng chút tiếc hận.

Lâm Hinh quan sát vẻ mặt của ông ấy một lúc rồi hỏi "Vậy việc Lục Hồng Vân cùng học sinh yêu đương, các bác có biết không?"

Người bảo vệ gật gật đầu, nói "Chúng tôi đều biết. Năm đó báo chí cũng có đến đây viết bài."

Nói tới đây hai người thật ăn ý mà trầm mặc. Bọn họ lẳng lặng đi đến ký túc xá.

Không bao lâu thì họ đã đi đến dưới tầng trệt của ký túc xá. Lâm Hinh lại lần nữa giương mắt ngước nhìn, chỉ thấy ban ngày ký túc xá không giống tối hôm qua cho lắm. Dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi, ký túc xá tuy rằng đổ nát nhưng cũng không có âm trầm như lời đồn đại. Chỉ là lâu rồi không có ai ở cho nên không có chút nhân khí nào. Ba người đi lên cầu thang, đi tới tầng thứ tư sau đó tiến vào phòng 405. Lâm Hinh vào phòng mở cửa sổ làm cho ánh sáng mặt trời chiếu vào. Nàng và Mai Hoa ở trong phòng cẩn thận xem xét, hết nhìn vách tường, mặt đất rồi lại nhìn khung giường kiểm tra thật kỹ càng một lần nhưng vẫn không phát hiện được gì.

"Đúng rồi, hồi trước tôi có thấy hiệu trưởng tiền nhiệm Thương Đông Hải cũng đã từng tới đây." Bảo vệ đột nhiên nói.

Lâm Hinh quay đầu qua nhìn ông ấy, hỏi lại "Ông ta cũng từng đến đây sao? Ông ta cũng ở ký túc xá ạ?"

Người bảo vệ cười cười, nói "Làm gì có. Ông ta có nhà của mình, ổng cũng không có ở ký túc xá."

Lâm Hinh nghĩ nghĩ rồi lại hỏi: "Bác nhìn thấy ông ấy là buổi sáng hay là buổi tối?"

Vị bảo vệ nói "Là buổi tối, khoảng chừng nửa đêm. Năm đó tôi trực ban đêm, vào lúc tuần tra thì nhìn thấy ông ta nên tôi còn tiến lên chào hỏi ổng nữa."

Lâm Hinh hỏi tiếp: "Vậy thì ông ta có nói gì không ạ?"

Bảo vệ nói "Ông ta nói giáo viên báo với ông ta đèn nhà vệ sinh hỏng rồi nên kêu ổng qua xem xét."

Lâm Hinh hỏi "Trong trường học không phải có nhân viên tạp vụ hay sao? Làm sao lại phiền đến hiệu trưởng xem xét những chuyện này?"

[BHTT][EDIT] Nói Tình Nói Án - Đái Ngã Khứ Hà LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ