Chương 19: Lấy lời khai

138 14 0
                                    

Lãnh Du nhìn người nữ đã chết một thời gian, lông mày nhíu chặt lại. Bởi vì vẻ mặt của bà ấy giống như đã từng rất hoảng loạn, có lẽ bà đã sợ hãi tột độ, đã cố gắng giãy giụa. Hơn nữa, miệng khá to như muốn kêu cứu nhưng có lẽ đã bị người khác bưng kín lại cho nên không thể phát ra tiếng khẩn cầu, cho đến sáng hôm sau thì thi thể mới bị phát hiện.

Trần Xung đứng bên cạnh Lãnh Du nói "Chúng ta nhận được báo án vào buổi sáng hôm nay. Vào buổi sáng, nhân viên khách sạn tới phòng bọn họ định đánh thức, nhưng lại không có hồi đáp. Đến lúc mở cửa phòng đi vào thì phát hiện bọn họ đã chết."

Lãnh Du nhẹ nhàng "Ừ." một tiếng.

Đã hoàn thành bước điều tra đầu tiên và thu thập được một ít manh mối, Lãnh Du và Hoàng Lâm, Trần Xung lại một lần nữa ra khỏi phòng 888. Trần Xung phân phó cho một vài cảnh sát khác dùng vải trắng di chuyển người chết lên cáng đã chuẩn bị sẵn, sau đó đưa đến xe vận tải của cảnh sát để chuyển về cục pháp y. Khi thi thể bị đem ra, trong đại sảnh khách sạn vẫn đang tập trung không ít người, mọi người thấy được một màn này thì mới biết được thì ra đã xảy ra một vụ án mạng, không tránh khỏi lại bàn tán xôn xao.

Tiêu Trình và một vài cảnh sát khác đang duy trì trật tự, mà giám đốc khách sạn cũng đã xuất hiện để trấn an mọi người.

Khi Lãnh Du nhìn thấy thi thể được đưa ra khỏi phòng, thì lại lần nữa liếc mắt nhìn vào bên trong căn phòng 888 kia, bên trong phòng vẫn vô cùng hỗn độn, vết máu đỏ loang lổ ở trên giường, trên mặt đất, thậm chí còn có một ít bắn thẳng lên tường.

"Xem ra phải tốn một khoảng thời gian dài mới có thể rửa sạch được hiện trường này rồi." Hoàng Lâm cảm thán.

"Ừ, công tác xử lí kế tiếp đúng là rất phiền phức." Lãnh Du nhàn nhạt đáp lời.

"Đã xảy ra án mạng như vậy, cho dù khách sạn này có đẳng cấp đến mấy thì chắc cũng phải khá lâu sau cũng mới có người dám vào ở." Hoàng Lâm nói.

Lãnh Du quay đầu nhìn Hoàng Lâm liếc mắt một cái, đột nhiên hỏi "Cô tin là trên đời này có ma hay sao?"

Hoàng Lâm kinh ngạc nhìn về phía cô, hỏi lại "Cái gì?"

Lãnh Du sau đó lắc lắc đầu, nói "Không có gì."

Hoàng Lâm kỳ quái nhìn lão đại của mình, cảm thấy cô từ kì nghỉ trở về có chút không giống như trước. Lãnh Du trước đây đều không tin trên đời này có ma quỷ, sao tự nhiên bây giờ lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Cô ấy tất nhiên không biết Lãnh Du đang nhớ đến vụ án của Lục Hồng Vân, Lâm Hinh đã từng kể rằng nhân viên bảo vệ của trường trung học Công Giáo bởi vì sợ ma mà không dám nửa đêm đến kí túc xá cũ của giáo viên.

Khi Lãnh Du và Hoàng Lâm đến đại sảnh khách sạn thì Tiêu Trình đi đến bên cạnh hai người. Anh ta nói "Lão đại, trong phòng hội nghị đã được vài đồng chí cảnh sát canh gác, cũng không có xảy ra tình huống gì đặc biệt. Nhân viên đoàn phim không ai được ra khỏi phòng họp nửa bước."

Đôi mắt Lãnh Du nhìn về phía trước, cô nhìn giám đốc khách sạn ở một bên trấn an khách hàng, cô cũng không quay đầu đáp lại Tiêu Trình.

[BHTT][EDIT] Nói Tình Nói Án - Đái Ngã Khứ Hà LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ