Chương 20: Vết sẹo kì lạ

121 11 0
                                    

Trong cục cảnh sát Tỉnh rộng lớn có một gian phòng nhỏ vẫn còn sáng đèn. Lãnh Du đang nhìn chằm chằm màn hình laptop trước mặt, cô mân mê bờ môi mỏng, thoạt nhìn cực kỳ nghiêm túc, là một bộ dáng "xin đừng quấy rầy".

Vậy mà lúc này có một người không sợ chết, lén la lén lút đi vào phòng.

Lãnh Du di di con chuột trên tay, click liên tục. Đột nhiên có một bóng đen xuất hiện ở trên màn hình, cô hơi ngẩn ra, vừa mới dịch thân thể một chút thì đã nhìn rõ bóng đêm kia hóa ra là ai kia đang chúi đầu nhìn lén.

Những sợi tóc dài rũ xuống tay Lãnh Du nhồn nhột, đông thời cũng làm cho cảm xúc của Lãnh Du thoáng bối rối.

"Cô làm gì vậy?" Lãnh Du nhíu mày, ngữ khí chất vấn rất bình tĩnh, nghe không ra chút tức giận nào. Chắc là ở trước mặt người đó thì cô không thể tức giận nổi.

"Cứ tưởng đại cảnh sát Lãnh của chúng ta đang nghiêm túc làm việc, hóa ra là đang xem tin tức giải trí." Lâm Hinh đứng thẳng lại, cười mà như không cười, nói.

Lãnh Du vốn đang dựa lưng trên ghế thì vội nhích ghế ra xa nàng một chút, ngẩng đầu, hỏi "Bây giờ đã thời gian tan ca, tôi xem tin tức giải trí có vấn đề gì sao?"

Đáy mắt có một chút ý cười.

Lâm Hinh đơn giản nghiêng đầu về trước, ôm cánh tay, nói "Không có vấn đề." Chỉ ngắn gọn vài chữ, cũng không có cảm giác nàng muốn rời đi.

Lãnh Du và nàng nhìn nhau vài giây, sau đó cô di dời ánh mắt.

"Nếu không có vấn đề gì thì cô mau đi đi."

Nói xong thì Lãnh Du lập tức đi tới cửa. Lâm Hinh thở dài. Người này vẫn giống như trước đây, một khi đã bận thì cái gì cũng không quan tâm, đến cơm tối cũng không thèm ăn. Vừa rồi thấy cô đang chuyên tâm nghiên cứu tin tức giải trí mà trước giờ chưa từng chú ý đến, Lâm Hinh cảm thấy nàng và cô đã cùng nhau lớn lên, cũng xem như là một nửa cái thanh mai, bản thân nàng còn lớn hơn cô vài tháng, theo lý thuyết hẳn là muốn chiếu cố cô một chút. Vì thế nàng quay đầu hỏi "Cô đi đâu vậy?"

Lãnh Du dừng một chút, lại lần nữa bước đi, nói "Tò mò thì đi chung đi." Dứt lời thì đã ra khỏi phòng.

Lâm Hinh ngẩng ra, lật đật đi theo phía sau cô. Lãnh Du thấy đối phương cũng đi theo, trong lòng ấm áp. Đã trễ thế này rồi nhưng nàng vẫn còn ở đây, tâm trạng bực bội của cô cuối cùng cũng hòa hoãn đi một chút.

Lãnh Du bước vào một căn phòng khác, cô đi đến mấy trước máy in rồi đem in tất cả các tin tức và tư liệu đã download từ trên mạng ra để thuận tiện cho mình lúc về nhà có thể tiếp tục nghiên cứu chuyện cũ của Chu Liên Anh. Hòng tìm ra hung thủ, cô đành phải khiến bản thân giống như một thiếu nữ mười tám tuổi điên cuồng theo dõi cái giới giải trí phức tạp.

"Ủa, cô in hết mấy cái này ra đó hả?" Lâm Hinh dựa vào máy in, một bên hỏi.

"Ừ, trước khi ngủ có thể đọc lại một lần." Lãng Du nói.

"Cô không phải có điện thoại di động sao? Lên mạng gõ mấy chữ, muốn tìm gì thì Google cũng đều có hết mà." Lâm Hinh thắc mắc.

[BHTT][EDIT] Nói Tình Nói Án - Đái Ngã Khứ Hà LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ