Chương 38: Đôi má ửng hồng

142 14 1
                                    

Sáng sớm hôm sau, đám người Lâm Hinh tụ tập ở phòng họp của sở cảnh sát. Bọn họ tối hôm qua bận rộn tăng ca đến tận hai giờ sáng, mới thống kê được hết các cửa hàng đồ chơi ở thành phố Dương.

Giờ tụ lại một chỗ, bọn họ mới phát hiện bọng mắt của người nào người nấy đều đen như gấu trúc. Nhưng vì giúp nạn nhân xấu số đòi lại công đạo, mệt như vậy cũng không đáng là gì.

Lâm Hinh đặt các mảnh ghép lên bàn trong phòng họp rồi nói: "Mấy cô cậu hãy chụp ảnh các mảnh ghép này lại rồi nhờ người bán hàng kiểm tra giúp, bảo rằng chúng ta đang tìm kiếm những bộ ghép có tông màu như vậy. Tôi sẽ mang theo mảnh ghép này, chúng ta chia nhau ra tìm."

Dứt lời, Lâm Hinh trải ra trên bàn vài tờ giấy trắng, trên đó dày đặc tên, địa chỉ và số điện thoại của các doanh nghiệp hiện đang kinh doanh đồ chơi trẻ em.

Cô ấy chỉ vào tờ giấy và nói: "Tối qua tôi đã sắp xếp các doanh nghiệp này theo địa chỉ từng khu vực, chúng ta chia nhóm ra tìm. Hành Tây, cậu đi về phía đông, Mai Hoa, cô đảm nhiệm phần phía tây, Tiểu Anh, cậu sẽ tìm ở khu phía nam còn phía bắc giao cho Tiểu Kiệt, tôi sẽ tìm ở khu vực trung tâm. Đây là tên những cửa hàng mà mọi người cần tìm."

Lâm Hinh vừa nói vừa phát giấy tờ cho mọi người.

"Chúng ta phân vùng ra như vậy mà làm. Hy vọng là ở chỗ bọn họ có CCTV, chúng ta có thể xem lại đoạn băng gần thời gian xảy ra vụ án. Nếu không có thì ta sẽ phải tốn nhiều công sức hơn. Mặc dù bây giờ trong tay của chúng ta chỉ có một manh mối mờ nhạt, nhưng vẫn còn hơn là không có gì.”

"Bên cạnh đó, chúng ta có thể kiểm tra ghi chép các khoản phí giao dịch của cửa hàng. Mặc dù tôi không nghĩ kẻ giết người sẽ sử dụng thẻ tín dụng hay thanh toán qua bằng cách chuyển khoản ngân hàng, nhưng biết đâu được lại có manh mối. Tên hung thủ phần lớn khả năng có thể đã sử dụng tiền mặt. Một điểm nữa là nếu có bất kỳ người khả nghi nào xuất hiện, thì mọi người cũng phải chú ý tập trung. Còn có một bức ảnh chụp quần áo trên người đứa trẻ mà Giám đốc Vương đã cho chúng ta xem trong cuộc họp ngày hôm qua, tôi sẽ gửi cho mọi người một bản sau, có thể dựa vào đó để nhận diện đứa trẻ. "

"Hơn nữa, kích thước của mảnh ghép hình duy nhất mà chúng ta có bây giờ trông có vẻ là từ một bộ khoảng 3.000 mảnh, nhờ vậy phạm vi tìm kiếm có thể được thu hẹp. Nếu không tìm được, chúng ta nên nhờ người bán trợ giúp."

Lâm Hinh lướt nhìn mọi người, thấy ai nấy đều nghiêm túc lắng nghe, nàng nói tiếp "Được, đó là tất cả những gì tôi muốn nói, các cô cậu có câu hỏi gì không?"

Cả bốn cảnh viên đều lắc đầu.

Thấy những  gì cần nói thì cũng nói xong, Lâm Hinh vỗ tay một cái: "Được, giờ chúng ta xuất phát thôi! Mặc kệ có tìm được hết các cửa hàng hay không, khoảng tám giờ chúng ta quay lại gặp nhau ở sở cảnh sát nhé."

Sau khi nhận được mệnh lệnh, mọi người lần lượt lên đường, chỉ còn lại Lâm Hinh trong phòng họp.

Cầm mảnh ghép trên tay, nàng tự nhủ trong lòng: Dù em có là ai đi nữa, tôi cũng sẽ không để em chết oan ức như vậy đâu.

[BHTT][EDIT] Nói Tình Nói Án - Đái Ngã Khứ Hà LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ