Chương 11: Hối lộ

128 16 0
                                    

Lâm Hinh nhìn thoáng qua Trương Quân, thấy anh ta cả người ngơ ngẩn, không giống đang giả vờ, nàng cảm thấy cần thiết phải quay trở lại trường học để điều tra thêm một lần nữa.

Nàng nói: "Trương tiên sinh, chúng tôi đúng là đã xem xét qua khu dạy học rồi, nhưng không phát hiện ra được phòng trữ vật mà anh nói, nhưng chúng tôi sẽ dựa vào lời khai anh đã cung cấp để tiếp tục điều tra. Đối với tất cả những lời anh vừa nói, chúng tôi cảm kích rất nhiều."

Trương Quân gật đầu, khôi phục lại sự bình tĩnh của ngày thường, nói: "Nếu còn việc gì tôi có thể trợ giúp, cảnh sát Lâm cứ việc mở miệng."

Lâm Hinh mỉm cười với cậu ta, nói: "Được."

Sau đó, ba người liền rời khỏi nhà của Tạ Dung, một lần nữa đi đến trường học.

Lâm Hinh lấy điện thoại di động ra rồi nhìn nhìn, không thấy được bất kì tin tức nào, thở dài.

Mai Hoa hỏi: "Chị Lâm, chị không sao chứ?"
Lâm Hinh gật đầu nói: "Ừm, tôi không sao, chỉ là mấy hôm trước tôi có dặn Tiểu Anh và Tiểu Kiệt điều tra tên của cậu học sinh nam trong vụ tình thầy trò, tôi muốn kiểm chứng lại một ít việc, nhưng đến bây giờ bọn họ vẫn không có tin tức gì mới."

Dương Thông ngừng xe ở ngoài cổng trường, ba người lại lần nữa đi vào trong, tiến đến khu dạy học.

Lâm Hinh gật đầu ra hiệu với hai người bọn họ, cả hai người hiểu ý liền bắt đầu đi quanh xem xét giảng đường. Lâm Hinh đi đến chỗ người thợ sơn mà hôm đó gặp được, hỏi: "Chào anh, làm phiền anh một chút được không?"

Thợ sơn thấy Lâm Hinh xinh đẹp, tất nhiên vui vẻ hợp tác, anh ta buông cọ xuống, cởi khẩu trang ra, hỏi: "Tôi có thể giúp được gì cho cô?"

Lâm Hinh hỏi: "Xin hỏi,đây có phải là lần đầu tiên anh tới đây sơn không ạ?"

Thợ sơn nói: "Không phải, đây đã là lần thứ ba rồi."

Lâm Hinh lại lần nữa hỏi: "Mỗi lần anh đều được phân công ở khu này sao?"

Thợ sơn nói: "Cũng không phải, lần đầu tiên thì tôi bị phân công ở sân thể dục, nhưng hai lần sau thì chính là nơi này."

Lâm Hinh hỏi: "Vậy... Nơi này có chỗ nào đặc biệt hay không? Giống như một phòng nhỏ để trữ đồ chẳng hạn?"

Thợ sơn ngạc nhiên nói: "Phòng trữ đồ? Không có đâu, chỗ này ngoại trừ lớp học và văn phòng thì không còn phòng gì khác. Theo tôi được biết, phòng trữ đồ đều ở phía bên kia trường học, không có ở đây đâu."

Lâm Hinh gật đầu, nói: "Vậy được rồi, cảm ơn anh."

Nàng theo sau Mai Hoa và Dương Thông, cùng nhau tinh tế quan sát khu dạy học, nhưng mấy người bọn họ đều không tìm thấy gì, chỉ có một vách tường trắng trước mắt, nhìn không ra điểm nào khác thường.

Dương Thông thậm chí gõ lên tường, muốn nghe xem liệu có thanh âm nào kì lạ phát ra không, nhưng cái gì cũng không có.

Chẳng lẽ ký ức của Trương Quân thật sự bị sai rồi?

Hay là những điều này đều là ảo giác của cậu ta? Dù sao thì năm đó cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ.

Không đúng không đúng, có khi bởi vì còn là trẻ con, suy nghĩ đơn thuần, cho nên mới có thể đem những gì nhìn thấy được nói cho người lớn.

[BHTT][EDIT] Nói Tình Nói Án - Đái Ngã Khứ Hà LanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ