Chương 57: Tâm tư nhỏ!

833 70 3
                                    

Ngậm đi một tiểu phu lang

Edit: mimai

Beta: irisyen


Khi Lê Diệp trở về trời đã tối đen, hắn lại lên núi lần nữa, đi săn xong lại đến trấn Túc Nguyên đổi con mồi đổi bạc, bởi vì phải đi theo Thần ca nhi trở về học viện, nên hắn dành hai ngày nghỉ ngơi này tiếp tục đi kiếm tiền, vì cần tích góp nhiều tiền, đoạn thời gian này hắn vẫn luôn đi sớm về trễ.

Thần ca nhi khuyên rất nhiều lần, hắn đều không nghe, nói cách nào cũng muốn kiếm được thêm nhiều tiền trước khi thành thân, người khác có cái gì, hắn muốn Thần ca nhi cũng phải có cái đó, tất cả đều không thể thiếu. Thần ca nhi không quá hiểu được ý định của hắn, thấy hắn mỗi ngày không về nhà, hơi có chút khó chịu, chỉ cảm thấy hài tử lớn rồi chỉ thích chạy ra ngoài.

Biết rõ hắn chưa ăn cơm, Thần ca nhi lấy đồ ăn để dành cho hắn ra, Lê Diệp ngồi một bên há to miệng ăn, hôm nay có trứng xào cà chua, món chính có bánh bao, cơm chiều là Thần ca nhi làm, y cố ý làm nhiều hơn một ít, y đã học được khoảng tám phần tay nghề của Lý Cẩn, hương vị tự nhiên là không thể ngon hơn được nữa.

Lê Diệp chỉ ăn một miếng liền biết ngay Thần ca nhi làm, hắn càng ăn nhanh hơn.

Thần ca nhi rót cho hắn ly nước ấm, nhỏ giọng nói một câu, "Ngươi ăn từ từ thôi." 

Khi ở nhà, y vẫn không dám cùng Lê Diệp nói chuyện vì sợ bị người nhà nghe được.

Lê Diệp gật gật đầu, hơi thả chậm tốc độ. Hắn luôn thích giọng điệu nhẹ nhàng thản nhiên lúc Thần ca nhi nói chuyện với hắn. Chỉ cảm thấy đáy lòng ấm áp, thoải mái không thôi. Thần ca nhi thất thần nhìn bộ dáng hắn ăn cơm.

Thấy y hình như có tâm sự, Lê Diệp ngẩng đầu nhìn Thần ca nhi, lúc này thời tiết vẫn nóng như cũ, Thần ca nhi chỉ mặc một kiện áo đơn, quần áo thuần màu trắng làm lộ đường nét thân hình y, khiến vòng eo vốn mảnh khảnh càng hiện càng thêm rõ ràng, Lê Diệp khẽ hạ mi, "Em cũng ăn."

Thần ca nhi không quá muốn ăn uống, lắc lắc đầu, Lê Diệp có chút hối hận khi không bắt chút động vật hoang dã trở về, khoảng thời gian trước thật vất vả nuôi y có chút da thịt, khoảng thời gian này trời lại nóng lên, Lê Diệp luôn cảm thấy Thần ca nhi lại gầy đi.

Thần ca nhi sở dĩ thất thần là vì nhớ tới chuyện của thím Tần. Khi y ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với đôi mắt đen nhánh của Lê Diệp, y có chút khó mở miệng, tâm tư của Lê Diệp y biết rất rõ, nhưng là Tần thẩm đã nói trắng ra như thế, chỉ nhờ y hỏi thăm một chút, nếu y từ chối tựa hồ cũng hơi không được tốt cho lắm.

"Làm sao vậy? Muốn nói với ta cái gì sao?" Thấy y hiếm khi phiền muộn, Lê Diệp duỗi tay nắm lấy tay y.

Thần ca nhi rút tay ra không được, trên mặt có chút nóng, thấp giọng nói: "Ngươi còn nhớ Quyên Quyên không?"

"Quyên Quyên?" Lê Diệp khẽ hạ mi, không nói lời nào nhìn Thần ca nhi.

Hắn dĩ nhiên không quen biết.

[Đam mỹ] Ngậm đi một tiểu phu lang - Hắc Tử TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ