Chương 37: Ta ôm ngươi!

1.3K 84 1
                                    

Ngậm đi một tiểu phu lang

Edit: mimai

Beta: irisyen


Sáng sớm hôm sau, mới vừa ăn sáng xong, Thần ca nhi định ôm tiểu hồ ly rời đi, mỗi lần họ đi, bọn Thịnh Thịnh đều không buông tha, tiểu gia hỏa lôi kéo Thần ca nhi không muốn buông tay, hận không thể hóa thân thành tiểu hồ ly bồi ca ca cùng nhau đi học.

Thấy bộ dáng vô lại kia của nhóc, Lý Cẩn buồn cười không thôi, "Nếu biết như thế thì phải nỗ lực thêm một ít, nếu thi đậu tú tài ta cũng đưa ngươi đến học viện Lộc Sơn học tập."

Thịnh Thịnh rất ranh ma, mặt giả thành quỷ đem đầu chôn trong lòng ngực Thần ca nhi, "Chờ đến lúc ta thi đậu thì đại ca nhất định đã làm quan luôn rồi, người lừa ai chứ?"

"Tiểu tử thúi, kêu ngươi nỗ lực tí mà ngươi đã khó chịu hơn cả giết ngươi, điệu bộ lười biếng kiểu này cũng không biết giống ai."

Lý Uyển nhịn không được che miệng cười cười, "Còn có thể giống ai? Khi còn nhỏ ngươi cũng không thích học tập, kêu ngươi viết mấy trang giấy ngươi lại cảm thấy giống như chém đầu vậy."

Lý Cẩn đang ôm bảo bảo, nghe vậy, có chút chột dạ, nhịn không được nhéo nhéo gương mặt bé, "Bảo bảo, trưởng thành ngàn vạn lần đừng giống ta nha."

Diện mạo bảo bảo rất giống Thần ca nhi cùng Lý Cẩn, bởi vì duyên cớ này tiểu hồ ly đối với bảo bảo phá lệ dung túng, bảo bảo còn nhỏ nhưng rất lanh, thấy Thần ca nhi phải đi, duỗi hai tay kêu y ôm một cái.

Thần ca nhi duỗi tay đem tiểu gia hỏa ôm vào trong lòng ngực, tiểu gia hỏa còn chưa biết gọi ca, vẫn luôn bẹp bẹp kêu, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy tươi cười, người khác duỗi tay ôm bé, bé không cho, Lý Cẩn hù dọa, "Ca ca ngươi phải đi, vậy ngươi đi cùng với ca ca luôn đi, Thần ca nhi các ngươi lên xe đi."

Thần ca nhi ôm bảo bảo lên trên xe, tiểu gia hỏa đứng ở trên xe ngựa, bé không chỉ không sợ hãi, trên mặt còn tràn đầy hưng phấn, còn kêu Thần ca nhi chạy lên xe nhanh, tiểu gia hỏa mới hơn một tuổi, tuy rằng nói chuyện không tốt, nhưng cái gì cũng đều hiểu.

Lý Cẩn nhéo khuôn mặt nhỏ của bé một cái, "Đi đi, đi đi, chạy đi luôn đi, cha không cần ngươi."

Bé nhìn Lý Cẩn một cái, rồi cười với Thần ca nhi, Lý Cẩn bế bé để Thần ca nhi cùng tiểu hồ ly lên xe, bảo bảo cũng rất thích tiểu hồ ly, nhịn không được duỗi tay sờ đầu nó.

Lê Diệp ghét nhất người khác chạm vào hắn, nếu là trước kia sớm duỗi móng vuốt chụp bay, đại khái là do bảo bảo lớn lên rất giống với Thần ca nhi, hắn đối với bảo bảo cũng phá lệ dung túng, thấy nó vậy mà không né tránh, Thịnh Thịnh ở phía dưới kêu lên, ghét bỏ tiểu hồ ly quá bất công.

Lê Diệp liếc nhìn nhóc một cái, đáy mắt mang theo ghét bỏ, ánh mắt nhìn bảo bảo lại phá lệ ôn hòa.

Bảo bảo sờ được đầu tiểu hồ ly cao hứng kêu một tiếng, thấy bé sờ xong còn không bỏ tay ra, Lê Diệp mới ngẩng đầu trốn một chút.

[Đam mỹ] Ngậm đi một tiểu phu lang - Hắc Tử TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ