Bức thư [Beeduo]

185 10 4
                                    

-"Cậu định bao giờ mới buông bỏ được đây Tubbo?"
-"Mặc kệ tớ đi Tommy!"
Cái thứ cậu phải buông bỏ ở đây chính là kỉ niệm. Cậu yêu Ranboo rất nhiều nhưng người đó đã mất rồi... Cậu nhớ về những ngày cậu vời anh cùng nhau vui đùa cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ. Tommy thì không thể nhìn người bạn của mình đau khổ được nữa. Cậu cũng cố gắng vực dậy lại tinh thần của Tubbo nhưng không thể. Mất đi người mình yêu nó đau lắm Tommy à! Cậu không thể vực dậy được tinh thần của một người đang yêu mà mất đi người mình yêu một cách đột ngột trong thời gian này đâu.
Hai người còn nhớ rõ không? Cái ngày Ranboo ch*t chỉ vì cứu cậu mà hy sinh cả mạng sống của bản thân, tất cả chỉ vì cậu thôi đấy. Giờ đây cậu vẫn trách bản thân vì đã gây ra cái ch*t của Ranboo. Chỉ có mình Tommy biết chắc là Ranboo không bao giờ hận cậu vì điều đó đâu. Cậu bắt đầu nhớ lại những gì xảy ra hôm đó. Cái ngày cậu không được nhìn thấy chồng cậu một lần nào nữa.
Cái ngày ấy trời đẹp lắm. Mây xanh, nắng nhẹ nói chung rất thích hợp để đi chơi. Trong khi cả hai cùng nhau đi chơi, dạo phố vui vẻ thì cậu chạy qua đường. Do cậu không để có một chiếc xe phi đến và chủ xe lại bị say xỉn nữa nên không có gì ngoài dự đoán. Có một vụ tai nạn xảy ra ở đoạn đường đó. Cậu không ch*t mà người ch*t lại là Ranboo, người cậu yêu. Lúc nãy do Ranboo thấy chiếc xe ở gần và không kịp kêu cậu vô nên anh liều chạy ra ôm cậu vậy mà anh lại ch*t. Lúc cậu tỉnh dậy thì có nhiều người đứng xung quanh hóng chuyện, cậu lắc lắc người Ranboo để xem anh bị bất tỉnh hay gì nhưng cậu lại thấy máu chảy rất nhiều. Từ chỗ đầu xuống và tay cậu có nhiều máu của anh. Cậu không thể tin được vào cảnh ở trước mắt cậu. Lúc đó cậu hoảng quá mà chỉ hét, cậu cầu xin những người xung quanh đó gọi xe cấp cứu đến nhưng... Không một ai ra giúp đỡ cậu. Cậu cảm giác tuyệt vọng vô cùng. Cậu biết rõ lòng người nó đáng sợ đến thế nào, vô tâm đến thế nào mà giờ đây cậu lại được trải nghiệm nó. Trải nghiệm cảm giác lòng người vô tâm. Một lúc sau thì có một chị chạy đến và gọi hộ cậu xe cứu thương. Do đến bệnh viện qua muộn nên Ranboo mới không qua khỏi....
Tubbo à? Nếu cậu tin vào lòng người vào lúc đó mặc dù cậu biết nó ra sao rồi thì vẫn sai thôi cậu. Có ai đoán trước được những việc gì xảy ra đâu? Giờ đây, căn nhà của cậu và Ranboo ở với nhau đầy tiếng cười mà không còn. Cậu hận bản thân, hận những người ngày hôm đó không đừng ra giúp cậu và cậu hận những gì xảy ra hôm đấy. Một mình cậu cô đơn trong căn nhà của chính mình.
Đứa con nhỏ của cậu cũng đã mất do bệnh, giờ đây thêm Ranboo mất cậu càng suy sụp hơn. Cậu chỉ nằm trong phòng khóc đợi đến sáng để đi đưa tang của anh...
Cậu đứng đấy với Tommy. Cậu khóc như một đứa trẻ, cậu khóc rất nhiều. Đêm qua cậu đã khóc nhiều rồi giờ đây lại khóc nữa. Mới chỉ một đêm mà nhìn cậu không còn sức sống. Tubbo vui vẻ của ngày trước đâu rồi? Tại sao cậu lại thành ra thế này... Trong đầu cậu hiện tại chỉ toàn là kỉ niệm xưa của anh và cậu.

It's like a knife that cuts right through my soul
Only love, only love can hurt like this
Only love can hurt like this
Must have been a deadly kiss
Only love can hurt like this
Only love can hurt like this
Your kisses burn into my skin

Sau khi mọi thứ kết thúc. Trong một lần cậu dọn nhà thì thấy một bức thư của Ranboo để lại cậu mở ra đọc thì cậu lại khóc.
"Xin chào, Tubbo!
Nếu có một ngày tôi mất thì bức thư này sẽ là chứng minh cho những gì tôi để lại cho mình. Nếu như mình cảm thấy có lỗi với tôi về một điều gì thì đừng có nghĩ như vậy, tôi luôn luôn yêu mình và sẵn sàng tha thứ cho tất cả những gì mình gây ra.
Trước tiên, nếu tôi mất thì tất cả tài sản của tôi sẽ là của mình hết. Đây sẽ là những gì cuối cùng mà tôi muốn để lại nếu có mất đi. Thứ hai, tôi mà mất thì mình đừng có suy sụp quá nhiều. Hãy yêu thương bản thân mình như cách tôi đã chăm sóc mình như thế nào. Tôi không biết nói gì thêm nữa nhưng mà tôi yêu mình nhiều lắm, hy vọng mình sẽ lấy lại sức sống nếu tôi có mất đi. Trong bức thư này có hình ảnh của cả gia đình 3 người chúng ta, mình có thể lôi ra xem nếu nhớ tôi và con."
Thứ cậu cần là anh... Chứ không phải tài sản nhưng thôi không sao. Chuyện đã qua rồi càng cố dằn vặt bản thân thì Ranboo và mọi người sẽ không vui lắm. Cậu chỉ biết chấp nhận sự thật này thôi. Cậu bắt đầu lôi kéo Tommy qua ở với cậu cho vui hơn. Mặc dù nói là chấp nhận cái sự thật tàn khốc nhưng cậu vẫn nhờ đến cái ngày hôm đó.
_______________________________
Bài hát có trong chap này: Only Love Can Hurt Like This

Những câu chuyện ngắn về một số cp trong Dsmp [Oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ