Vào một buổi chiều mùa đông, bên ngoài trời rất lạnh. Tuyết phủ trắng xóa khắp nơi thì trong một căn nhà nọ có hai người đang ôm nhau. Một người đang uống cacao nóng còn người còn lại thì đang nghịch điện thoại. Sau tất cả những gì họ trải qua thì giờ đây họ đã ở bên nhau. Anh nhìn cậu trong lúc vẫn đang được cậu ôm sau khi cậu vừa uống xong cốc cacao. Cậu nhìn lại anh thì anh liền bật cười.
- Sao anh lại cười vậy George?
Anh không nói gì mà vẫn tiếp tục cười. Cậu bất lúc ngồi đó không biết làm gì hơn ngoài việc ôm anh chặt hơn lúc này.
- Dừng lại đi Dream! Em muốn anh ngạt thở lắm hả?
- Nếu em không làm vậy thì làm sao anh mới chịu mở miệng ra nói chứ.
Lần này đến lượt cậu cười, còn anh thì bất lực trước cậu. Anh nhanh tay nghịch tóc cậu trong khi cậu đang cúi mặt xuống chỗ vai của anh. Hai người cứ vậy mà tận hưởng mùa đống ấm hơn bao giờ hết. Bớt chợt cậu nói:
- Cảm ơn anh vì tất cả.
- Vì điều gì sao mà em nói tất cả?
- Vì tình yêu bé nhỏ của anh, vì mọi thứ, vì đã cho em biết cảm giác yêu là như thế nào.
Anh lúc này cười tươi hơn lúc nãy. George lập tức hôn lấy mái tóc của cậu. Dream không chịu mà lập tức ngước đầu lên hôn vào đôi môi của anh. Anh có chíu hoảng nhưng mà vẫn chấp nhận nụ hôn đấy. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đủ cho anh thấy Dream yêu anh đến cỡ nào. Sau vài giây thì cậu dừng nụ hôn đó ngay. Anh lại nhân cơ hội nghịch má của cậu. Dream bất lực nhưng mà vẫn để anh nghịch đủ thứ, cậu chiều anh đến vậy đấy. Hai người lúc nào cũng ám nhau không rời như hình với bóng vậy. Nó chỉ đơn giản là những hành động nhỏ nhưng mà cũng khiến ta cảm thấy hạnh phúc. Chỉ cần có người ta yêu là được. Anh luôn cảm thấy hạnh phúc bên mặc cho đôi lúc cả hai có cãi nhau to đến khi nào hơn nữa. Rồi cuối cùng sau cuộc cãi vã đó luôn là tìm đến nhau. Anh cũng cảm ơn cuộc đời vì đã đem cậu đến bên cạnh, đó là món quà ý nghĩa mà anh nhận được trong mùa đông năm đó. Anh thực sự chỉ muốn khóc ngay lúc đó vì những điều tuyệt vời mà cậu đã mang đến cho anh. George luôn cảm nhận được điều đó. Vậy là mùa đông năm nay không còn mạnh như mấy năm trước nữa rồi.
___________________________________
Xin chào! Cảm ơn reader vì tất cả những gì trong thời gian qua. Vì đã góp ý, những lời nhận xét tích cực, mặc dù tôi biết hiện acc này flop cỡ nào nhưng mà tôi kệ. Tôi thực sự không nghĩ trong hành trình làm một writer lại có thể gặp được nhiều bạn như vậy, trong đó tôi cũng cảm ơn một bạn vì đã luôn tương tác với tôi trong thời gian qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những câu chuyện ngắn về một số cp trong Dsmp [Oneshot]
FanfictionNơi này chứa một đống câu chuyện linh tinh do tôi nghĩ ra.