-Em xin anh đấy! Đừng bỏ em một mình mà.
Cậu chỉ biết la hét khi nhìn thấy người cậu yêu đang dần dần đến với cái chết. Giờ đây cái chết đang gần đến bên anh. Anh không biết nói gì mà chỉ nằm yên trên giường bệnh đó. Nhìn cậu khóc mà anh đau lòng. Cậu cứ vậy vừa nắm tay anh vừa khóc. Cậu hận vì kiếp này không thể ở bên anh trọn đời. Còn đứa con nhỏ thì tính sao đây, Sapnap mới chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, sao có thể chịu được cái cảnh mất đi một người ba. Thật khó xử mà, cậu chỉ biết hỏi tại sao ông trời lại mang anh đi sớm đến như vậy. Anh chả biết nói gì hơn, chỉ biết nằm đó nhìn người anh yêu khóc. Anh vẫn nên an ủi cậu một chút.
-Anh biết là anh không qua khỏi nhưng mà... Skeppy à, em ở lại chăm sóc thằng nhỏ nhé?
Cậu không biết nói sao, chỉ biết im lặng mà gật đầu. Anh cứ vậy mà nở một nụ cười yếu ớt. Lúc này, Puffy kịp lên đến bệnh viện. Cô xông thẳng vào trong phòng mà để lại hai đứa con cùng Sapnap đang hoang mang. Cả ba đứa không biết có chuyện gì gấp lắm hay sao mà nhìn mặt hai có vẻ nghiêm trọng. Cậu bé đứng đó nhìn Dream và Tubbo. Bỗng dưng, Dream hỏi cậu bé:
-Ba lớn của cậu bị làm vậy? Sao lại nhập viện thế này!
Sapnap nhìn cậu bạn của mình, vẻ mặt ngơ ngác không biết nói sao. Cậu bé chỉ biết nói đại một lý do.
-Tại ba lớn của tớ bị ốm nặng nên phải vào viện.
Trong khi ba đứa bé ở ngoài không biết lý do thì ở trong cả ba phụ huynh đang cố gắng nói những điều cuối cùng trước khi thời gian đó đến. Hơi thở của anh ngày một yếu dần, nhịp tim đang có chuyển biến xấu. Cô nhận ra tình hình không ổn thì liền chạy ra ngoài mặc cho Skeppy đang không biết làm gì. Cô vừa kịp tìm thấy bác sĩ, chưa kịp thở thì cô đã hét lên:
-Bác sĩ! Bệnh nhân phòng 034 đang có chuyển biến xấu, xin hãy đến đó nhanh.
Bác sĩ nhận được tin thì liền đi ngay, anh ta vừa đi vừa gọi cho những người khác. Sau khi theo dõi và cấp cứu thì người đó cũng đã ra ngoài. Cậu và Puffy rất lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra ngoài sự mong đợi của họ không. Anh bác sĩ không biết nói sao, anh ta chỉ đành nói ra sự thật trước khi cả hai hỏi.
-Chúng tôi rất tiếc. Bệnh nhân phòng 034 đã không qua khỏi. Mong người nhà bệnh nhân vô nhìn mặt bệnh nhân lần cuối cùng.
Cậu khi nghe đến tin đó thì suy sụp hoàn toàn. Ngày đó đến nhanh vậy sao? Cậu chưa kịp định hình được gì cả, chưa gì ba tháng cuối cùng ở bên anh đã trôi qua một cách nhanh chóng. Thời gian trôi nhanh thật đấy.
Ngày đám tang của anh đã đến. Cậu con trai của hai người đứng đó ngơ ngác nhìn ngôi mộ của anh. Anh bỏ lại hai người ở trên thế gian này. Lần này anh đi nhưng mà đi mãi, không bao giờ quay về. Cậu đã khóc đến cạn nước mắt. Cậu tự hỏi sao ông trời lại mang anh đi mất, mang anh đi và để lại nỗi đau cho cậu. Còn con trai bé nhỏ của hai người thì tính sao đây? Nhìn cậu bé hồn nhiên nhìn vào ngôi mộ của anh. Mọi người nhìn thấy thì đau lòng. Cậu bé còn quá hồn nhiên để nhận thức được người ba lớn của cậu đã bỏ cậu bé đi trước. Cậu bé cứ nhìn rồi nhìn vào ba nhỏ của cậu. Sapnap cứ vậy mà về ba lớn mãi, cậu cứ hỏi ba lớn đâu. Sao cậu bé biết được, ba cậu đã đến với nơi anh thuộc về của hiện tại.
Cái chết của anh làm cậu đau lòng. Tình yêu của cả vẫn chưa chấm dứt chỉ là nó đã có một cái kết bi thương. Một cái kết đau lòng, cách biệt giờ đây là quá lớn. Hai người bị cách biệt bởi âm dương.
___________________________________
Kệ mịa mấy bạn thích ngọt. Tôi viết buồn tại tôi thích vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những câu chuyện ngắn về một số cp trong Dsmp [Oneshot]
Hayran KurguNơi này chứa một đống câu chuyện linh tinh do tôi nghĩ ra.