Wibur: tôi,...
Quackity: em, em ấy, vịt nhỏ,...
Tôi sử dụng ngôi xưng thứ nhất với Wilbur.
_______________________________
Cái ngày ấy không còn xa. Cái ngày tôi phải xa em, người tôi yêu. Ngày tôi và em bắt đầu yêu nhau thì trời nắng đẹp. Sau khi trải qua rất nhiều tình huống khó đỡ từ lúc mới quen biết nhau thì tôi đã có em. Lúc đầu, em là 1 người trầm tính, ít nói mà học rất giỏi còn tôi thì là một đứa học lực giỏi ngang em nhưng lại là đứa nói nhiều. Hai đứa trái ngược nhau. Không hiểu sao lúc đó thầy lại xếp hai đứa cạnh nhau.
Lúc đầu, tôi cố bắt chuyện với em nhưng có vẻ em không muốn nói chuyện với tôi lắm. Từ đấy là tôi bắt đầu bám em dai hơn. Chủ yếu muốn em đồng ý kết bạn với tôi. Đứa em trai song sinh của tôi-Techno thấy vậy cũng biết ngán ngẩm ngồi nhìn tôi cố gắng từng chút một. Nó còn đem chuyện này kể cho Tommy và cha tôi nghe, bọn họ bật cười vì chuyện này. Tôi chỉ biết bất lực mà bỏ qua, cũng may nó chưa nói thẳng ra là em ấy. Trước mặt người ngoài lớp tôi cũng ít nói như vậy nhưng không đến nỗi ai hỏi câu nào tôi còn trả lời, không như em cứ im suốt. Lần đầu tôi nghe thấy giọng em là lúc em tức giận quát tôi.
-"Bộ cậu không có việc gì khác ngoài ám tôi à?" Nhìn em lúc đó tức giận mà tôi phì cười ngay lúc đó. Khi nhìn thấy tôi cười thì em chạy ra đá vào chân tôi một cái rồi đi luôn. Sau đó, tôi ngã xuống đất vì cái cú đá của em. Em lùn thật đấy nhưng mà cũng rất chiến. Tôi thấy em mấy lần đánh nhau rồi nên tôi càng rén nhưng không ngờ thay vì đánh tôi khiến tôi nhập viện thì chỉ đá một cái rồi chạy luôn. May sao lúc đấy em chỉ đá chứ không tôi nhập viện thật thì lấy đâu ra thời gian ám em tiếp. Mấy đứa bạn thì không biết nói sao mà chạy ra đỡ tôi đứng lên.
-"Rồi bao giờ mày bỏ cái thói quen ám theo con nhà người ta đây?" Dream nhìn vậy chỉ biết hỏi.
-"Mày nghĩ gì anh trai của tao bỏ được" Thằng em trai yêu quý của tôi nói một cậu mà khiến tôi im không trả lời được câu hỏi.
Sau một lúc ngồi trong lớp thì tôi thấy Tommy đứng trước cửa lớp tôi nói chuyện cùng Quackity. Tôi thấy như có cơ hội nên sau khi em ấy đi vô thì tôi phi ra nói chuyện với thằng em.
-"Này Tommy, em quen Quackity à?"
-"Đúng rồi anh, anh Quackity là em của anh George nên em mới quen"
Thấy được tia hy vọng thì tôi phi sang lớp của George ngay lập lức trước khi hết giờ giải lao. George nhìn thấy tôi thì ra biết đến đây là hỏi chuyện chứ không phải tán ngẫu.
-"Này George! Cái cậu Quackity là em trai của cậu à?"
-"Đúng rồi, sao đột nhiên hỏi tôi câu này?"
-"Chỉ là tôi ám em cậu lâu quá mà không kết bạn nên muốn nhờ cậu giúp" Đúng như lời George nghĩ trong lòng. Tôi đến kiếm cậu ta chỉ để nhờ vả. Tôi chơi thân với George nên cái việc cậu ta đoán được ý định của tôi thì không có gì lạ mấy.
-"Được rồi, đi về lớp ngay không tôi đá vào chân cậu giờ" Đúng như lời thằng em út nhà tôi nói, hai anh em nhà này giống nhau thật. Tôi chỉ biết tuân lệnh mà phi về lớp. Khi đến lớp thì chuông cũng reo. Tôi ngồi vào chỗ và nhìn em. Em thấy vậy thì đập vào đầu tôi một cái. Trong lúc tôi còn hoang mang thì em nói đúng 1 câu.
-"Nhìn tôi ít thôi, làm gì thì cậu mới để tôi yên?"
-"Chỉ cần cậu chịu làm bạn với tôi thì tôi sẽ để cậu yên" tôi lúc đấy như vớ được vàng nên nhanh chóng ngỏ lời trước khi em ấy đổi ý.
-"Được thôi, giờ thì câm cái miệng của cậu lại"
Từ lúc đó tôi càng em hơn. Em cũng dần quen với việc và hai đứa bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Có vẻ em khá vui khi tôi biết chơi đàn. Tôi thường dành thời gian khi lên phòng nhạc mà mượn đàn rồi đàn cho em nghe những bài em thích. Lúc đấy nhìn em cười tươi, tôi lại đờ đẫn ra đó. Em thấy vậy mà phẩy tay rồi gọi tên tôi ra khỏi đống tưởng tượng. Có lần khi anh của em thấy tôi và em mà lôi người yêu của cậu ta ra chỉ vào chỗ tôi và em ấy đang rồi. Sau đó cậu ta có tới gần hỏi đủ thứ.
-"Này Wibur, cậu đang yêu em trai của tôi sao?" Tôi nghe vậy mà ngơ ngác còn em thì quay mặt ra chỗ khác, có lẽ mặt em đỏ lên rồi. Tôi đáp lại anh của em:
-"Không có, chúng tôi chỉ là bạn thôi mà George"
-"Thật không đấy Wilbur, tao không tin mày được đâu nha" Dream từ đâu đó tiếp lời thêm.
-"Còn đỡ hơn hai đứa bọn mày, suốt ngày rải cơm tró cho cả lũ ăn" Hai đứa nó nghe vậy mà im luôn rồi bằng một cách thần kì nào chúng nó lại biến mất như không có gì xảy ra. Có lẽ chúng nó dùng phép thuật En-chan-tít thì phải? Tôi quay sang nhìn em thì thấy em vẫn còn đỏ mặt. Tôi hỏi thì em lại bảo không sao, đôi khi không hiểu sao tôi lại thấy chỉ cần nhìn thấy 1 số biểu hiện của anh trai em là đoán được em đang như thế nào. Tôi càng tin việc hai đứa này giống nhau chỉ khác mỗi cái cách ăn mặc và 1 phần tính cách.
.
.
.
.
.
Thời gian cứ thế trôi đi, tôi và em cứ như vậy mà làm bạn với nhau đến lúc ra trường rồi học đại học và giờ đi làm. Mỗi đứa đều có một công việc ổn định. Tôi và em cũng từng có nhưng mối tình khác nhau. Tôi thì từng có 26 mối tình còn em chỉ có 3 mối tình nhưng mà mối tình thứ 3 của em thì em lại yêu 2 người cùng lúc. Tôi không nghĩ ngợi nhiều mà luôn dành cho em những lời khuyên ổn áp nhất mỗi khi em cãi nhau với họ. Hiện tại với mối tình thứ 3 của em thì em lại làm bạn với họ, tôi không trách vì đằng nào nó cũng đã là quyết định của em. Đến giờ này tôi đã có mối tình thứ 27, người thứ 27 này cô ấy tên là Sally. Cô ấy là một người con gái dịu dàng, hiền lành, lễ phép, nết na chuẩn mực một đứa con dâu mà nhà nào cũng muốn có. Tôi và cô ấy cùng là đồng nghiệp. Tôi tưởng em không thích người bạn gái này của tôi nhưng mà ai ngờ em lại làm quen rất nhanh và có vẻ hai người coi nhau như chị em thân thiết luôn rồi. Từ lúc đó tôi luôn bị ra 1 góc ngồi chơi một mình. Em dạy cô ấy đủ điều từ việc nếu tôi không nghe theo thì phải đánh tôi thế này đánh tôi thế nọ thế chai.
Tôi khi nghe được những lời dạy bảo của em và cô ấy dần bị tha hóa bởi em thì tôi chỉ biết khóc tu tu trong một góc. Tôi và cô ấy yêu nhau không được bao lâu thì đã ngỏ lời chia tay. Tôi chợt nhận ra là bản thân không còn yêu cô ấy và chúng tôi chia tay trong hòa bình và làm bạn với nhau. Khi em nghe được tin đó thì cũng buồn lắm nhưng mà biết sao giờ, tôi và cô ấy không thể làm khổ nhau chỉ vì hai người không còn yêu nhau mà vẫn cứ trong mối quan hệ giả tạo đó. Có một hôm đang ngồi thì thằng em tôi mò ra chỗ tôi đang ngồi nhắn tin với em rồi nói:
-"Này Wilbur! Sao anh không yêu anh Quackity đi?" đó là câu nói khiến cho em tôi hối hận nhất sau khi nói. Khi tôi nghe được câu thì nhận ra bản thân lâu nay luôn phủ nhận việc đơn phương em ấy. Bảo sao, sau 27 mối tình thì tôi cũng đã hiểu nguyên nhân khiến tôi thường kết thúc nhanh rồi. Không lâu sau đó, tôi có hẹn em ấy ra để tỏ tình và không ngờ em đồng ý thiệt.
Tôi và em chính thức quen nhau từ đây! Người vui nhất có vẻ không phải gia đình tôi mà là Sally, nó tự khai trước khi quen thì nó cũng hay thấy tôi đi với Quackity nhiều lần rồi ship chúng tôi từ đó. Lúc đi làm thì nó nhận ra tôi nên lấy đủ cớ để tiếp cận thêm em ấy và từ đó có một đống câu chuyện xảy ra trong lúc tôi yêu con nhỏ đó. Tôi thấy vậy mà vui vẻ đi đập nó luôn nhưng do nó có sự bảo kê bởi bé vịt nhà tôi nên tôi chả xử lý được nó. Đổi lại nó còn cười vào mặt tôi vì nó được bé vịt nhà tôi bảo kê nó thay vì bé bảo kê tôi, cay thực sự. Sau lần đó, tôi có dần em ấy về gia đình nhà tôi ăn tối.
-"Này Wil, anh có chắc là gia đình anh chấp nhận tôi không?"
-"Yên tâm đi Duckling, tôi đảm bảo ai cũng chấp nhận việc tôi quen em" nói xong thì tôi dẫn em ấy vô nhà tôi chơi. Sau khi vào trong nhà. Mọi người có vẻ không quá bất ngờ về chuyện em ở đây nhưng cho đến khi tôi nói về việc em hiện tại là người yêu của tôi thì người đầu tiên cảm thấy bất ngờ nhất có lẽ là Tommy, do thằng bé từng nói cái câu đấy mà giờ lại bắt ngờ. Cha tôi thì vui vẻ chào đón con dâu tương lai vô nhà chơi.
Ông hỏi đủ chuyện thì em lại khai ra trước đó tôi có 26 mối tình khác ngoài Sally ra. Ông nghe vậy mà vui vẻ đi ra đánh tôi một cái rồi chửi tôi lên bờ xuống ruộng, tôi chỉ biết xin ông tha cho tôi. Hồi tôi còn yêu Sally thì có dẫn về ra mắt thật nên họ nghĩ đó là tình đầu của tôi. Quay về lúc đó thì bé vịt ấy ngồi bên cạnh mà cười hớn hở như được mùa. Còn Tommy có vẻ vẫn còn sốc văn hóa, Techno thì nó lại không quan tâm đến chuyện này lắm nhưng mà vẫn cười trước hoàn cảnh của tôi. Nhưng may sao em vẫn được người nhà tôi chấp nhận.
Chúng tôi cùng nhau xây dựng một mái ấm từ đây. Có một hôm em dẫn tôi về nhà của em chơi. Ba mẹ em không nói gì về chuyện này vì anh của em cũng yêu một người cùng giới tính mà. Mỗi tội hôm đấy tôi bị George dòm ngó đến đáng thương. Cậu ta làm khó tôi đủ thứ, tôi nhìn mà muốn khóc. Tôi biết cậu ta thương em nên mới làm vậy nhưng mà cậu ta lại không nể tình bạn thân thiết mà hành tôi trong ngày đâu tiên ra mắt gia đình em vậy sao? Lúc về đến nhà riêng của hai đứa thì tôi lại ngồi trong góc phòng mà khóc tu tu. Em thấy vậy mà cười rồi chạy qua an ủi tôi một cái. Lại một thời gian nữa trôi qua chúng tôi có tính đến chuyện cưới nhau. Em bắt đầu ngồi mời những người bạn của cả hai.
Có hôm tôi đang đi nói chuyện về vấn đề cưới xin của chúng tôi cho Sally nghe thì tôi thấy có rẽ qua một quán cà phê gần đó. Vừa kịp ngồi xuống thì Sally có tia thấy em. Tôi quay ra hướng cô ấy chỉ, tôi thấy em đang đấu khẩu với Skeppy.
-"Này Sally, cô có nghĩ là bé vịt nhà tôi sẽ đánh nhau ở đây không?" Tôi hỏi nó một câu mà mắt vẫn nhìn em.
-"Tôi nghĩ là có đấy..." Nó đáp lại một cách bất lực. Tôi đứng lên lôi nó ra chỗ Quackity. Bad thấy tôi thì xách cổ em ra chỗ tôi. Em vừa kêu vừa la rồi ngã vào người tôi. Em vừa nhìn lên mặt tôi thì quay ra chỗ Bad luôn.
-"Này Bad? Sao cậu làm thế với tới vậy"
-"Ai bảo cậu đấu khẩu với Skeppy quá nhiều làm gì, tớ ngán cái cảnh mỗi lần gặp nhau là hai người đấu khẩu lắm rồi trời" Cậu ta kêu lên.
-"À tiện đây tôi trả cái con vịt này cho cậu đấy, lo mà giữ đi khổ quá. Đi thôi Skeppy, hôm nào cưới nhớ rủ bọn tớ đến đấy" Bad vừa nói xong thì lôi Skeppy đi luôn. Tôi còn hoang mang thì thấy em có vẻ đang khá quạo nên vội dỗ em.
Cái ngày cưới cùng đã đến. Tôi cùng em bước vô lễ đường. Chúng ta cùng nhau làm lễ rồi tiếp khách cùng nhau. Nhìn em hôm đấy đẹp biết bao nhưng đó lại là cái ngày em nói với tôi em mắc một căn bệnh, đến giờ chữa không kịp nữa rồi. Tôi bỗng chốc chết lặng nhưng vẫn cố ôm em thật chặt. Em nói em chỉ còn 3 tháng để sống mà những điều em muốn nhất vẫn chưa hoàn thành. Tôi đã hứa sẽ cố gắng thực cùng em đến hết phần đời còn lại.
Hiện tại chỉ còn 1 tháng là em còn ở lại với tôi, tôi đã cùng hoàn thành được những điều em mong ước. Giờ tôi chỉ còn biết hy vọng vào một phép màu hay một điều đơn giản. Tôi chỉ biết hy vọng và yêu thương em, chờ đợi khoảnh khắc ấy đến. Tôi suy nghĩ rất nhiều về điều đó nhưng tôi nghĩ kể cả có chuẩn bị tinh thần đến mức nào thì tôi vẫn không kìm được mà khóc mất.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Tôi yêu em, Quackity. Hy vọng em ở bên đó sẽ vui nhìn thấy hai đứa con nuôi của chúng ta từng ngày lớn lên..."
Tôi nhìn mộ em. Mặc cho việc bản thân đang khóc thì tôi vẫn cố cười vì không muốn em đau lòng.
-"Chúng ta về thôi Tubbo, Fundy..." Sau khi tôi về thì có cảm giác ai đó nhìn tôi nhưng tôi mặc kệ mà đi tiếp.-"Tôi cũng yêu anh, Wilbur..."
Đó chính xác là linh hồn của một người hơn nữa chính xác là người anh yêu nhưng có vẻ anh cảm nhận thấy nhưng không hề để ý? Chuyện tình nhẹ nhàng vậy thôi nhưng chỉ tiếc cho cuốc tình của họ, giờ mỗi người một thế giới rồi!
End
_______________________________
Ổn, biết thế tôi viết ngôi thứ 3 cho nhanh=)
BẠN ĐANG ĐỌC
Những câu chuyện ngắn về một số cp trong Dsmp [Oneshot]
FanfictionNơi này chứa một đống câu chuyện linh tinh do tôi nghĩ ra.