Cậu từng hoang tưởng rằng anh ta yêu cậu nhưng tất cả chỉ là sự hoang tưởng từ cậu ra. Cậu đã từng hy vọng về một tương lai ngập tràn hạnh phúc bên chàng trai ấy. Một hạnh phúc nhỏ nhoi cùng với anh, bên cạnh cô mèo nhỏ của cả hai. Nhưng tất cả chỉ mãi là sự hoang tưởng từ cậu, tất cả đều không thành thật. Điều duy nhất cậu không thể làm đó là chấp nhận được việc anh ta không hề yêu cậu, dù chỉ một chút. Cậu yêu tên đó sâu đậm, yêu tên đó đến phát điên.
Thứ gì cũng có giới hạn và tình yêu của cậu cũng vậy. Nó đã đến giới hạn cuối cùng, lúc cậu vỡ lẽ ra mọi thứ thì là lúc anh ta nói anh ta có người yêu. Cô gái ấy rất xứng đôi với anh, nhìn hai thật đẹp đôi. Cậu đã ngỡ cậu chiếm được trái tim của người con trai cậu yêu nhưng cậu đã lầm. Khi biết được tin cậu đã chạy ngay đi trong tức, mọi thứ đến quá bất ngờ. Cậu đã không tin vào mắt mình được, cậu vẫn thua cô ấy một bước. Cậu đã chạy thật nhanh, thật nhanh, nhanh nhất có thể để thoát ra khỏi nơi ấy. Cái nơi có chứa hình bóng của anh "hạnh phúc" bên cô gái may mắn ấy, chứa bao nhiều tiếng cười, tiếng nói chúc mừng hai người thành đôi. Khi nhớ lại hình ảnh đó mà cậu cảm thấy đau lòng.
Cuối cùng cậu chỉ luôn là một người bạn, vẫn không thể chiếm chọn trái tim của anh.
Anh đã để ý thấy bóng dáng cậu vụt chạy ra khỏi đám đông, thường câu luôn ủng hộ hay chúc mừng anh nhiệt tình nhất. Anh đã chú ý đến điều đó, chú ý đến sự bất thường của cậu. Mặc cho cô giữ anh lại nhưng anh vẫn bỏ tay cô ra và chạy thật nhanh theo bóng dáng của cậu. Cô đã hét thật lớn ngay khoảnh khắc đó.
-Anh đừng quên, em mới là bạn gái của anh! Anh không thể bỏ em đi được.
Anh đứng lại, im lặng được một chút. Cô ấy cứ nghĩ cô đã giữ được anh lại nhưng không, anh đã vội đáp lại ngay sau đó.
-Đó là do cô tưởng tượng thôi, kể cả bố mẹ tôi có nói với mọi người như vậy thì cô vẫn mãi là một người thua cuộc. Do có bố mẹ tôi chống đỡ chứ tôi không chắc cô còn ở đây đến bao giờ đâu.
Dream không quay lại mà lập tức chạy đi luôn mặc cho tất cả mọi người đang hoang mang và cô gái ấy tức giận. Anh sợ đã đánh mất cậu, anh chạy theo bóng dáng đó. Đến khi cậu chịu dừng lại và gặp phải một ô tô đang lao đến. Cậu dừng lại rồi nhắm chặt mắt, cậu nghĩ cậu đã được giải thoát rồi nhưng có một điều bất ngờ đã xảy ra. Anh đã lao ra đỡ cho cậu, hình ảnh lúc cuối cậu nhìn thấy là hình ảnh anh bị xe đâm và sau đó cậu chả nhớ được gì nữa.
Tròn một tuần sau sự kiện đó, cậu đến bệnh viện cùng với đống hoa quả trên tay. Cậu bước vô một phòng bệnh, nơi anh đang ngồi ở đó chờ cậu đến. Cậu ngồi cạnh giường bệnh của anh và bình tĩnh gọt hoa quả, anh ngoảnh đầu lại nhìn cậu rồi cười. Cậu thấy vậy thì hỏi anh tại sao lại cười. Anh vui vẻ đáp lại:
- Tao tưởng tao đã mất mày rồi. Tao nợ mày một lời xin lỗi.
Cậu cười rồi đáp lại anh:
-Mày nghĩ gì vậy, mày đã làm tao hoang tưởng vào tình yêu với mày rồi còn làm tao đau khổ trước cảnh tượng tượng đó nữa thì tao cần gì lời xin lỗi từ mày?
Anh không nói gì, cậu cứ gọt xong đống hoa quả đó rồi lên giường của anh, anh nhân cơ hội mà ôm cậu. Cậu kêu thả thì anh lại không thả ra, làm cậu tức muốn đập anh nhưng vì do cậu nên anh mới bị thương. Thôi vậy thì đành tha cho tên xanh lè này một mạng, sau khi xuất viện thì cậu đập thoải mái không lo cái gì nữa.
-Mày không nhận lời xin lỗi thì nhận cả cuộc đời của tao đi? Từ giờ tao là của mày, yên tâm đi tao sẽ đáp lại tình cảm này.
Cậu không nói gì mà chỉ cười rồi đột nhiên mọi người xông vô phá. Hai con người bất ngờ đến mức Sapnap suýt ngã khỏi giường bệnh của Dream. Mọi người hỏi thăm rồi túm tụm lại hỏi xem bao giờ hai người mới công khai chính thức quen nhau. Có rất nhiều câu hỏi dồn đến bất ngờ làm hai người không kịp trả lời. Cuối cùng thì mọi thứ cũng được bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những câu chuyện ngắn về một số cp trong Dsmp [Oneshot]
FanfictionNơi này chứa một đống câu chuyện linh tinh do tôi nghĩ ra.