Làm lại đoạn đầu của "Tiếng đàn vĩ cầm" ai muốn đọc thì vào trang mà tìm.
___________________________________
"Lần cuối cùng tiếng đàn này được vang lên"
Anh đã cầm sẵn chiếc vĩ cầm đó trên tay. Tiếng đàn này được vang lên cuối cùng là món quà cuối cùng anh dành tặng cho cậu. Cậu thực sự đã đi, lần nay là đi mãi, thoát khỏi thế gian này. Thế gian này không dành cho cậu nữa, cậu đã về với nơi mà cậu vốn thuộc về. Techno cứ vậy mà chơi một bản nhạc, chiếc vĩ cầm trên tay anh cứ vậy mà vang vọng khắp nơi. Ai đi qua khu đó cũng phải khen ngợi vì tài năng chơi đàn của anh. Tiếng đàn thật du dương, nó đã khiến cậu đắm chìm vào ca khúc đó. Khi cậu còn ở trên thế gian này, tiếng đàn cậu thích nhất là do anh chơi, lúc nào cậu cũng canh thời gian chỉ để đòi anh chơi. Anh bắt đầu nhớ lại những kỉ niệm trước đây của hai người. Cái cách hai người quen nhau rồi thân thiết đến lạ thường. Anh vẫn luôn nhớ lời hứa ngây ngô lúc đó của cả hai, khi nhớ lại anh chỉ muốn bật cười. Techno cứ vậy mà chơi, anh vẫn luôn cảm thấy cậu đang ở bên cạnh anh và lắng nghe bản nhạc này. Bản nhạc dành riêng cho mình cậu. Bỗng chốc có một cơn gió thổi ngang qua anh, những sợi tóc dài hồng của anh đung đưa trong gió. Anh cứ chơi như vậy mà mặc kệ bản nhạc này là một bản nhãc không người nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những câu chuyện ngắn về một số cp trong Dsmp [Oneshot]
FanficNơi này chứa một đống câu chuyện linh tinh do tôi nghĩ ra.