---Tối hôm sau, tại Jeon gia---
"Mẹ nói không là không"
"Mẹ, tại sao vậy? Con và Yuni yêu nhau là thật lòng, cô ấy cũng rất tốt nữa. Sao mẹ lại không chấp nhận chứ?"
"Có tốt đến mấy cũng không sánh được với Jimin, vẫn không hiểu sao con lại yêu một người chẳng đặc biệt gì cả. Jimin vừa giỏi lại còn lễ phép"
"Mẹ đừng đem cậu ta ra so sánh với Yuni, rõ ràng cậu ta chỉ cậy mình có quyền thế. Ai biết được sau lưng mọi người cậu ta là người như nào đâu"
Anh hơi mất kiên nhẫn khi cô người yêu của mình bị đem ra so sánh với người Jungkook không ưa
"Jungkook, con còn nói Jimin như thế đừng trách sao mẹ mạnh tay với con"
Xoa hai vùng thái dương bà ngồi xuống ghế. Không biết lý do gì mà anh lại nói cậu như vậy, nhưng chẳng phải có hơi quá sao?
"Jimin?"
Vừa mở mắt đã thấy cậu đứng ở cửa từ bao giờ, đến cả anh còn bất ngờ
"Dạ cháu chào bác"
"À ừ, cháu tới đây có việc gì sao?"
"Mẹ cháu nói muốn biếu hai bác ít hoa quả ở dưới quê ạ"
"Bác cảm ơn. Mà.."
"Có gì sao ạ?"
"Cháu nghe thấy hết rồi?"
"Dạ không sao, cháu thấy cậu ấy nói cũng đúng mà"
Đôi mắt Jimin hơi ngấn lệ, cậu tự dặn lòng không được khóc
"Jimin, tôi.."
"Không còn gì thì cháu xin phép ạ"
Cậu chạy nhanh ra ngoài
"Jeon Jungkook!! giờ đã vừa lòng con chưa? Bây giờ gặp thằng bé mẹ biết phải nói sao đây, lo liệu mà đi xin lỗi. Còn chuyện hôn ước thì đừng hòng mẹ suy nghĩ"
Nghĩ lại thì nói vậy cũng hơi quá thật. Bỏ qua việc tình cảm sang 1 bên, điều quan trọng là phải xin lỗi cậu đã. Chắc bây giờ cậu cũng chưa đi quá xa
"Jimin!"
"Jungkook?"
Anh chạy đến chỗ cậu, mồ hôi ướt hết cả trán
"Có chuyện gì sao?"
"Nói chuyện một chút được không?"
Biết là anh sẽ nói gì, nhưng giờ trốn tránh cũng chẳng phải ý hay. Cậu đành đi sau anh vào một quán cà phê gần đó
"Jimin, chuyện lúc nãy..tôi thật sự không có ý nói cậu như vậy. Chỉ là tôi"
Thấy Jungkook có vẻ khó nói, cậu nhẹ cười trấn an anh
"Không sao đâu, tớ hiểu mà"
"Còn chuyện hôn ước thì"
"Nếu cậu không muốn thì để tớ thử nói chuyện với mẹ cậu xem sao"
"Cảm ơn, nhưng mẹ tôi đã quyết rồi. Dù không muốn nhưng vẫn phải làm theo lời bà ấy thôi"
Anh thở dài, chưa một lần nào Jungkook được làm theo ý mình thích
"Yên tâm là kết hôn rồi tôi sẽ không qua lại với Yuni. Bởi vì cô ấy là người đã nói chia tay trước"
Kết thúc một cuộc tình đẹp, anh cười khổ. Cậu cũng không biết phải an ủi anh sao nữa. Nhẹ nhàng đặt tay vào vai anh
"Thôi cậu về nghỉ ngơi đi, phải thật hạnh phúc thì cô ấy mới vui được"
"Ừm"
---Ngày cưới---
"Ôi bạn tôi, 100 điểm luôn"
Cô cảm thán trước vẻ đẹp của cậu. Vẫn nhớ khi chơi với nhau nhìn cậu còn nhỏ con, rụt rè. Giờ đã là người có gia đình rồi
"Nếu mà Jungkook có ăn hiếp mày, alo tao ngay nghe chưa"
"Biết rồi mà"
Bước ra lễ đường, hôm nay mọi thứ đều rất đẹp kể cả anh. Cậu cười, anh cũng cười nhưng liệu nụ cười của anh có phải là nụ cười hạnh phúc không?
---Hiện tại---
"Hôm nay anh về sớm chút nhé"
"Có chuyện gì?"
"Anh cứ về đi"
Cậu thoáng buồn, anh không nhớ hôm nay là kỉ niệm 2 năm ngày cưới của hai người sao? Cũng phải, Jungkook đâu có dư thời gian để nhớ đến mấy ngày này. Đến sinh nhật cậu anh còn chẳng biết nữa kìa
------------------------------
Sorry nếu ra muộn, rii sẽ cố viết chap tiếp theo thật nhanh nè:3
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] _ Mãi không phải là em?
Fantasy-Không đem fic đi đâu khi chưa có sự cho phép -Cảm ơn vì đã đọc