7h30 tối anh về đến nhà. Thấy trong nhà không có điện liền lấy làm lạ, giờ nãy mà cậu đã ngủ rồi sao?
Định lấy chai nước trong tủ lạnh thì thấy có tờ giấy dán ở phía trên. Chắc chỉ có Jimin thôi.
"Em có làm đồ ăn rồi. Anh về cứ ăn trước đi nha. Em ra ngoài ăn với bạn, nếu muộn quá thì anh cứ ngủ trước đi. Không cần đợi em"
Cậu chỉ viết cho có thôi. Chứ anh sẽ không đợi cậu ngủ cùng đâu.
Đọc xong Jungkook không có cảm xúc gì. Một mình cô đơn ngồi ở bàn ăn, trống trãi nhỉ? Nếu có cậu thì bữa cơm này sẽ vui hơn.
Ăn xong anh lên tắm rửa rồi vào phòng làm việc, không để ý tới giờ.
Lúc về phòng đã hơn 11h tối. Sao giờ này cậu vẫn chưa về, định lấy điện thoại ra gọi thì lại thôi. Chắc chút cậu về ngay mà.
Không biết mình đã đợi trong bao lâu nhưng lúc mở mắt thì nghe tiếng mở cửa.
"Uả Jungkook, anh chưa ngủ ạ?"
"Sao về muộn"
"Đi ăn xong bọn em đi chơi nên về hơi muộn. Em cũng ghi lại dán trên tủ lạnh rồi mà"
"Ừ"
-----
Mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường. Một tháng cứ thế trôi qua không chờ đợi điều gì. Jungkook vẫn vậy, Jimin vẫn thế. Chỉ là cậu yêu anh hơn, còn anh thì chẳng yêu cậu, dù chỉ là 1 chút?
Hôm nay anh tổ chức tiệc ở công ty, vì 1 tháng qua ai cũng nỗ lực làm việc. Cậu khoác tay anh đi vào. Ai nhìn cũng thán vì độ đẹp đôi của 2 người.
"Đứng đây, tôi lên phát biểu"
"Dạ"
Cậu đi dạo quanh bữa tiệc khi anh đang phát biểu, một người hoạt bát như Jimin sẽ chẳng ngồi yên 1 chỗ được đâu.
Vẫn chưa hiểu là cậu đi kiểu gì mà lại bị vấp, vì khá hoảng nên cậu lôi theo 1 người ngã xuống bể bơi. Nghe thấy tiếng động ai cũng nhìn ra ngoài, rồi lại hô hào chạy ra.
"Là cậu Park với Yuni đó"
"Ai mau cứu hai người họ lên đi"
Anh từ nãy giờ vẫn đứng đó, ngây người ra. Biết phải cứu ai đây? Một người là "vợ", một người từng là ex-lover*
*ex-lover=người yêu cũ
Nếu nói về đúng, thì phải cứu cậu. Vì 2 người giờ là "vợ" chồng hợp pháp. Còn Yuni sao? Chỉ là người yêu cũ thôi, giờ giữa anh và cô chẳng còn quan hệ gì nữa, kể cả bạn bè cũng không. Cậu cũng nghĩ vậy, chắc chắn anh sẽ cứu mình.
Lúc được kéo lên bờ, cậu háo hức nhìn người cứu mình. Nhưng vừa ngước lên lại là một người đàn ông lạ mặt, không phải là anh sao? Jimin quay ngang quay dọc cố tìm kiếm anh, đôi mắt dừng lại ở một khoảng cách không quá xa.
Là anh và Yuni, đọc thôi cũng hiểu nhỉ? Người Jungkook cứu là cô, không phải là cậu.
Hồi nhỏ có lần cậu suýt nữa thì chết đuối, nên cậu không giỏi bơi lội lắm, cũng khá ghét nước. Nên Jimin ho sặc sụa. Dù vậy vẫn cố tìm anh, ai ngờ mọi điều cậu mong muốn không thành hiện thực. Anh không cứu cậu, còn mong chờ điều gì đây?
Vỗ nhẹ lưng cô, anh đi đến gần chỗ cậu. Khuôn mặt có phần lo lắng.
"Em có sao không?"
Định cầm tay đỡ cậu dậy thì bị hất ra. Jimin loạng choạng đứng dậy, chẳng cần sự giúp đỡ của anh. Một mạch đi ra cửa chính, gì đây? Cậu định đi về à?
"Muốn về thì lên xe"
"Bỏ ra! Đưa cô người yêu cũ của anh về đi"
"Em bị điên à, nói cái gì thế? Hay là muốn đi bộ 5km về nhà"
"Đi hay không thì kệ tôi, không liên quan đến anh"
"Im lặng và đi lên xe!!"
Anh quát lớn làm cậu rùng mình. Cậu chưa từng thấy anh tức giận như vậy. Khóe mi bắt đầu đỏ lên, anh là đang quát cậu?
"Chẳng có gì đáng khóc cả, tôi không có nhiều thời gian đứng đây bắt em về"
"Vậy thì về trước đi, tôi không cần sự thương hại của anh"
Anh tức giận khi nghe xong câu cậu nói, liều mình bế cậu ném vào xe. Mạnh chân vít ga phóng thẳng về nhà.
"Thay quần áo đi, đừng để bị cảm"
Anh nhắc nhở cậu. Jimin chẳng nói gì đi thẳng vào phòng tắm.
*Rầm*
Tiếng đóng cửa to đến nỗi anh phải giật mình. Cậu giận thật rồi.
"Tôi có pha sữa, em uống để giữ ấm cơ thể"
Bước ra khỏi cửa phòng tắm, không thèm để ý lời anh nói. Cậu nhanh tay tắt điện nằm lên giường, nước mắt cứ chực rơi ra. Jungkook à, cậu cũng là con người, cũng biết đau mà?
"Cuối cùng thì, em vẫn chỉ là lựa chọn thứ hai của anh thôi sao?"
--------------------------
huhu dạo này Kookmin nhiều mmt quá trời, ngủ cái là sáng dậy hoang mang luôn ýTT chắc thức cả đêm luôn quá=))
Vote cho rii nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] _ Mãi không phải là em?
Fantasia-Không đem fic đi đâu khi chưa có sự cho phép -Cảm ơn vì đã đọc