"Đúng rồi, mày phải vui vẻ như vậy mới là Sewon chứ"
Jimin cười tít mắt, cuối cùng sau mấy tuần dày vò bản thân. Sewon cũng trở lại bình thường, không còn cảm thấy buồn và tiếc nữa. Cô đã nói với cậu như vậy.
"Hì, giờ cũng sắp tới giờ ăn tối rồi, bọn mình đi ăn đi. Tao bao"
"Oke luôn"
Cậu phấn khởi chạy lên tầng thay quần áo, hiếm khi cô bao thì phải tận dụng ngay chứ.
"Đến nơi rồi"
"Imun Seolnongtang sao"
"Ừ, cũng lâu rồi tao không ăn ở đây"
Cô thật sự rất thích nơi này. Imun Seolnongtang vốn là nhà hàng nổi tiếng và lâu đời ở Seoul, lần đầu cô được đến đây là ngày đầu tiên mà ba nhận được lương. Và lần thứ hai là đi cùng hắn. Sewon thích những món đơn giản, nên hắn đã đưa cô tới đây.
"Đây là nơi mà ba và mẹ đưa anh tới đây, và cũng là lần cuối anh gặp họ"
Sewon có chút trầm xuống, ba mẹ hắn đã mất khá lâu rồi. Và người nuôi lớn hắn là gia đình anh. Cô biết anh và hắn đã chơi thân từ nhỏ, nhưng không kể cho cậu vì cô thấy chuyện đó không quan trọng lắm.
"Cho cháu một phần đem về"
Đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì cô nghe thấy giọng nói quen thuộc. Vội quay người ra phía sau, cô bất ngờ khi đó là hắn. Là người khiến cô đau khổ trong thời gian qua.
"Sao vậy"
Sewon không trả lời, nhưng sao hắn lại ở đây chứ? Chẳng phải..chẳng phải đã nói là không về Hàn nữa sao.
Jimin khó hiểu nhìn theo hướng cô đang nhìn, cậu có hơi đơ một lúc rồi nhìn cô.
"Min YoonGi!!"
Sewon đứng bật dậy đến chỗ hắn. YoonGi bất ngờ khi lại gặp cô ở đây, nhất thời hắn chưa biết nên nói gì.
"Anh..sao anh lại lừa em.."
"Lừa?"
"Anh nói không về Hàn nữa, vậy sao.."
Cô ấm ức nói, nước mắt cứ rơi trên gò má phớt hồng. Tại sao lại nói dối chứ?
"Nhưng..chẳng phải em biết rồi sao"
YoonGi không hiểu, lúc gặp Jimin thì cậu đã nói như kiểu cô đã biết. Vậy sao cô lại có phản ứng như vậy.
"Em không hề biết, em không biết anh đã nói dối em là anh sẽ không về Hàn.."
"Sewon, anh về được hơn sáu tháng rồi"
Hắn muốn nói thẳng, vì vòng vo cũng không được ích lợi gì.
"Anh..đồ tồi tệ"
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, lúc này dường như cả thế giới sẽ chẳng còn ai đau lòng hơn cô nữa..
"Sewon..này!!"
Thấy cô chạy vụt ra cậu vội trả tiền. Không quên để lại cái lườm "thân thương" cho hắn.
"Sewon, bình tĩnh"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] _ Mãi không phải là em?
Fantasy-Không đem fic đi đâu khi chưa có sự cho phép -Cảm ơn vì đã đọc