"Anh tới đây Jimin có biết không biết không ạ?"
"Không, anh tới lúc đi làm về"
"Xin lỗi anh, phiền anh quá"
"Không sao đâu, chúng ta là bạn mà. Thôi anh về nhé"
"Vâng"
"Nhớ giữ gìn sức khỏe, bao giờ đỡ thì đi làm cũng được"
Anh trả lại điện thoại cho cô rồi đi về. Vào nhà thì thấy cậu đang ngồi xem tivi.
"Anh về rồi, đói thì vào ăn đi ạ"
"Ừ, em ăn chưa"
"Em chưa"
"Thế vào ăn luôn"
"Em không muốn ăn"
"Bỏ bữa không tốt đâu, mau vào ăn đi"
"Từ bao giờ anh biết lo em vậy"
"Vợ chồng lo cho nhau là chuyện thường thôi mà?"
"Vâng, em thấy hơi lạ nên hỏi"
Đúng là lạ thật. Dạo này anh khác đi nhiều lắm, quan tâm cậu hơn, dịu dàng với cậu hơn. Đến chính chủ còn thấy lạ nữa mà.
"Ê"
Đang xem đến lúc cao trào thì Sewon nhắn tin tới. Làm cậu tụt cả hứng.
"Nói"
"Tao nghe mày bảo tối nay đi chơi với Jungkook đúng không"
"Ừ, nhưng anh ấy bận nên không đi được"
"Bận gặp người yêu cũ hả?"
Cô gửi cho cậu vài bức ảnh của anh, còn có cả Yuni nữa. Cậu nhăn mặt nhìn anh thân mật với cô.
"Mà sao mày ở bệnh viện vậy?"
"Tao đi khám cho đứa em thì thấy Jungkook mặt tái nhợt chạy đến phòng cấp cứu. Mới đầu tao không quan tâm lắm, nhưng lúc đi mua cháo bắt được cảnh Jungkook nắm tay rồi đúc cháo cho Yuni. Nên tao mới chụp lại gửi mày đó"
"Ừ"
"Bảo Jungkook giải thích cho rõ, nó mà phản bội mày alo tao ngay"
"Làm gì có chuyện đấy, thôi tao tắt máy đây"
Nhìn những tấm ảnh trên màn hình, nói không còn là gì của nhau nữa. Mà lại thân mật sau lưng cậu như vậy, có quá lắm không.
"Có thật là anh làm việc ở công ty?"
"Hả? Sao em lại hỏi thế"
"Em cần câu trả lời"
"Thì..tôi"
Không biết phải trả lời cậu như nào. Nói ra sợ rằng cậu sẽ hiểu lầm mất.
"Tôi..Yuni bị tai nạn nên tôi tới xem em ấy ra sao"
"Cậu ta thiếu người thân à? Sao phải gọi anh đến"
"Y tá gọi nên tôi.."
"Quan trọng hơn việc đi chơi với em à Jungkook?"
"Không có, y tá nói tới luôn nên tôi chưa kịp từ chối"
"Jungkook, chủ động nắm tay em anh còn chưa làm, anh chỉ dành điều đặc biệt đó cho cô người yêu cũ thôi hả?"
"Nắm tay?"
Nước mắt trực trào trên khoé mi, cậu dơ tấm hình trước mặt hắn.
"Chỉ là thói quen thôi, với cả nếu em thích thì tôi có thể làm mà"
"Tình yêu là sự chủ động, không phải là yêu cầu chủ động với mình. Tại sao? Em luôn là người thiệt nhất. Chẳng phải anh và cậu ta chia tay lâu rồi sao"
"Đúng, nhưng bạn bè không được giúp đỡ nhau à?"
"Giúp đỡ? Rõ ràng là Yuni cố tình làm thế để anh thương hại cậu ta. Cả những lần trước cũng vậy, tất cả đều chứng minh cậu ta đang cố lấy sự thương hại của anh"
"Park Jimin!!! Em không có quyền nói Yuni như vậy, em ấy sẽ không đem cái chết ra để lấy lòng thương hại của tôi như lời em vừa nói đâu"
"Ha..anh là đang bênh cậu ta? Anh vẫn còn yêu cậu ta đúng không hả!!"
"Đúng đấy, tôi yêu Yuni, dù trời có sập tôi vẫn yêu em ấy. Ít ra người tôi yêu không phải em"
Câu nói này như một cú tát thẳng vào mặt cậu, haha đúng rồi! Từ trước đến nay có bao giờ anh yêu cậu, có bao giờ anh mở lòng với cậu đâu?
Nhưng cậu đau quá, cậu thật sự mệt mỏi rồi. Tình yêu cậu đặt hết vào anh giờ trở thành công cốc, có phải bao nhiêu năm qua là do cậu điên cuồng yêu anh, nên giờ nhận lại được câu nói đau lòng này không?
"Đồ khốn, tôi ghét anh Jeon Jungkook"
Ấm ức chạy thật nhanh ra ngoài, cậu không chịu nổi nữa. Như vậy là quá đủ rồi. Tại sao cứ tiếp tục yêu khi chẳng nhận lại được gì. Thà rằng mình buông bỏ hết, đau lòng cũng có giới hạn thôi. Rồi cậu sẽ quên hết mà.
Anh trong lòng nóng giận nên cũng chẳng đuổi theo, mặc kệ cậu thích đi đâu thì đi.
Đợi một lúc lâu chưa thấy cậu về, anh lo lắng đi tìm.
"Đi về"
"Anh..tới đây làm gì"
"Tôi nói em đi về!"
"Không! Tôi sẽ không về đâu"
"Em ương bướng vừa thôi. Mau đứng lên!!!"
Anh quát lớn, cậu lại khóc nữa rồi. Đã cố gắng bình tĩnh rồi mà, sao anh cứ làm cậu buồn vậy.
----------------------------------------
Viết xong fic này rii định viết thêm fic nữa ý, liệu có ai muốn đọc không? Gu rii là ngược nên fic nào rii viết cũng có ngược luôn nha.
Ngày đăng: 12/8/2022
author: rii
idea: rii
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] _ Mãi không phải là em?
Fantasy-Không đem fic đi đâu khi chưa có sự cho phép -Cảm ơn vì đã đọc