Lưu ý: fic ngoại này có thể SE hoặc HE nên mọi người cân nhắc trước khi đọc. Chủ yếu rii viết thêm vì muốn ngược Jeikey thôi ạ.
_______________________________
*Ting..ting..*
Anh ngồi chổm dậy khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Nhăn mặt nhìn rèm cửa đã mở từ bao giờ. Mệt mỏi bước vào phòng VSCN, tự nhiên lại ùa về chuyện của anh và cậu làm hoà. Cũng chẳng biết có phải thật không, nhưng nhớ lại thì có chỗ nhớ chỗ quên. Hình ảnh cậu mờ mờ ảo ảo hiện lại, dù gì anh mong nó là sự thật..
"Jimin ah"
Vừa xuống nhà anh cất tiếng gọi cậu, nhưng chẳng hồi đáp. Chẳng phải hôm qua cậu đã đồng ý tha thứ và về với anh rồi sao?
"Jimin, em có nghe tôi nói không"
Trong lòng lại nổi lên sự lo sợ, sợ rằng tất cả từ việc anh nhớ cậu, từ việc anh nói yêu cậu, từ việc cậu vui vẻ cầm tay anh đi về..chỉ là giấc mơ.
"Làm ơn nghe máy đi Jimin.."
*Tít..tít*
Chẳng có hồi đáp lại, anh ngã khụy xuống. Ừ, chỉ là giấc mơ, một giấc mơ khi nhớ lại làm anh đau lòng. Một lúc anh mới định lại được tinh thần, buồn thì buồn thật đấy nhưng cũng không thể bỏ việc được. Anh ra lấy xe không thèm ăn sáng, vì đâu có ai nấu cho anh ăn mỗi ngày nữa đâu?
Vừa bước vào phòng làm việc của mình anh đã thấy nhức đầu, mọi thứ xung quanh đều quay cuồng, rồi..anh ngất đi.
"Anh dậy rồi hả?"
Từ từ mở mắt, anh nhìn người con gái trước mặt rồi nhìn quanh phòng. Là bệnh viện, nhưng tại sao người ngồi cạnh anh, người đang toát lên vẻ lo lắng kia lại không phải là cậu? Không phải là Park Jimin mà anh..yêu?
"Yuni.."
"Jungkook, anh biết..em lo cho anh cỡ nào không. Tại sao anh lại bỏ bữa mà không quan tâm đến sức khỏe như vậy..hức..anh biết..."
Cô nức nở ôm lấy anh. Jungkook cũng chỉ ôm cô thay lời an ủi, thật chẳng biết nói gì. Chỉ biết là thấy cô khóc anh lại không thấy đau, không thấy buồn.
Mắt anh nhăn lại khó hiểu, phải chăng anh đã hết yêu cô rồi? Vỗ vỗ vài cái vào lưng cô, cảm giác như có ai đang nhìn mình, theo phản xạ anh đưa mắt lên nhìn là cửa phòng. Qua tấm gương hình chữ nhật dựng đứng, anh nhìn thấy cậu. Nhìn thấy cậu đang rơi nước mắt, lúc kịp định thần lại thì cậu đã rời đi rồi.
"Jimin.."
Vội đẩy cô khỏi người mình, anh chạy thật nhanh ra ngoài.
"Jimin!"
Cậu quay người lại với đôi mắt đỏ hoe, anh ngửi thấy mùi cam nhẹ từ cậu, mùi hương mà anh rất thích, và cũng rất nhớ.
"Sao em đến mà không vào?"
"Em..chỉ tình cờ đi ngang qua thôi"
"Vậy à, nhưng em đừng hiểu lầm. Yuni em ấy do xúc động nên mới ôm tôi, tôi chỉ muốn an ủi em ấy thôi"
"Vâng, em biết rồi"
"Ờm..Jimin"
"Dạ"
"Về với tôi được không?"
"Việc này.."
Một giọt, hai giọt...cảm nhận được thứ nước lỏng màu trắng rơi vào tay anh, cậu giật mình nhìn lên.
"Jungkook..anh khóc sao?"
"Jimin, tôi xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em. Làm ơn hãy quay về với tôi, làm ơn.."
Anh khóc nấc lên ôm lấy thân hình nhỏ bé vào lòng. Jungkook đã sai rồi! Jimin có thể tha thứ không?
"Tôi yêu em, Jimin ah"
"Hả?"
Cậu như không tin vào tai mình, anh nói yêu cậu, có phải không?
"Tôi yêu em, rất yêu em, tha thứ và quay về nhé?"
"Jungkook, em.."
"Jimin!!"
Chưa kịp nói gì Sewon đã chạy đến kéo cậu ra, đôi mắt hằm hằm nhìn anh.
"Còn dám đến đây gặp nó, mày cũng gan lắm"
Cô định kéo tay cậu đi, nhưng khựng lại vì cậu cứ chôn chân ở đấy.
"Sewon, tao.."
"Ai đã hứa sẽ không tha thứ cho nó nữa, không lẽ giờ mày muốn thất hứa à?"
"Không..có"
"Vậy thì đi về"
"Jimin"
Anh nắm lấy tay bên kia của cậu, đôi mắt như muốn nói đừng rời xa hắn thêm một chút nào nữa.
"Nếu đã vậy thì mày chọn đi, chọn không tha thứ cho nó, hay muốn quay về với một đứa tệ bạc như nó"
Cậu do dự một lúc lâu, rồi quyết định thả cả hai tay đang bị bấu chặt. Cậu quay mặt về phía anh, kiên định nói.
"Jungkook, mình ly hôn đi"
_______________________________
Ngày đăng: 9/10/2022
au: rii
idea: rii
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] _ Mãi không phải là em?
Fantasy-Không đem fic đi đâu khi chưa có sự cho phép -Cảm ơn vì đã đọc