Một ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Ôn Viễn Khanh đến về quê đón An Nhu, sẵn tiện thăm sức khỏe của ba vợ, đêm qua sau khi sắp xếp cho Lâm An ổn thỏa hắn liền ra cửa.
Không có Ôn Viễn Khanh ở đây, Lâm An chỉ có một mình trong nhà chán đến chết, tỉnh lại sau giấc ngủ trưa đã là 4h chiều, tùy tiện ăn chút gì đó, 5 giờ rưỡi ra cửa chuẩn bị đi hiệu sách mua ít đồ.
Lúc này ở đầu hẻm ...
"Buông tha tôi đi, tôi không dám",
Một thiếu niên bị ba người vây quanh, mặt bị người ta ấn trên tường, đồng phục trên người cũng đầy vết bẩn."Lão tử có cảnh cáo mày chưa, không được nói cho người khác biết " ,
Tên cầm đầu chính là một gã có mái tóc húi cua, toàn thân gầy, cốt cách rõ ràng, đang dùng tay dùng sức vỗ mặt thiếu niên kia."Khốn kiếp, thằng nhóc chết tiệt, hại lão tử bị giam ở đồn cảnh sát mấy ngày liền ",
Một cú đạp vào đầu gối thiếu niên kia, làm hắn không chịu khống quỳ xuống mặt đất. Cuối cùng một tên thân hình béo múp như lợn, đầy mặt dữ tợn, giương huyết phun miệng rộng ngoác.
"Thật yếu kém, chẳng có chút thú vị".Sắc trời dần dần tối sầm, Lâm An muốn nhanh xong việc liền về nhà, đi đường nhỏ gần đây, khi đi qua một chỗ đầu hẻm, phát hiện có ba người bộ dạng lưu manh đanh vây quanh một học sinh trong một góc, Lâm An cúi đầu dời đi ánh mắt đang muốn bước đi. dư quang ngắm đến trong một góc mặt thiếu niên, sửng sốt một chút, đây là...?
Ôn Nghị cũng nhìn thấy cô, ánh mắt hiện lên một tia mong đợi, đám kia người theo ánh mắt Ôn Nghị, thấy đượcj Lâm An, cô hôm nay mặc áo thun màu trắng với quần jean, tóc dài cuốn ngang vai. Quần áo đơn giản cũng không che giấu được dáng người quyến rũ. Mỹ nữ xinh đẹp đứng trong khung cảnh dơ.bẩn, tăm tối thật chẳng có gì thích hợp.
"Chậc chậc, mày còn quen biết cô gái xinh đẹp như vậy sao?"_
Mấy tên lưu manh có chút xem ngây người. Tên tóc húi cua ôm lấy vai Ôn Nghị, lôi kéo dùng giọng như vịt đực đối Ôn Nghị thấp giọng nói
"Bảo nó lại đây, đừng quên, đồ của mày còn trong tay tao".Lâm An lấy ra di động, đã sắp hết pin rồi, gọi một cuộc cho Ôn Viễn Khanh, nhưng là không ai nghe máy.
"Chị Lâm An, cứu em, mau tới cứu em", Lâm An ngẩng đầu nhìn gương mặt thiếu niên kia, không biết vì sao không cảm thấy Ôn Nghị giống như lần đâu tiên, đặc biệt là cặp mắt kia, mặc dù rất giống Ôn Viễn Khanh nhưng Ôn Viễn Khanh sẽ không có biểu tình khiếp đảm hèn mọn.
Lâm An mắt thấy liền tắt máy, treo điện thoại, nhắn một tin cho Ôn Viễn Khanh "Mau tới đầu hẻm lộ rừng phong".Lâm An nắm chặt song quyền, cảnh giác đứng ở đầu hẻm, không hướng trước đi, "Các người muốn làm gì? Mau thả người".
"Chơi đùa một chút thì sao, dạy dỗ em trai nhỏ cách làm người"
Gả đàn ông tóc húi cua giả ý buông Ôn Nghị ra, Ôn Nghị tê liệt ngã xuống trên đất, vẫn không nhúc nhích. Lâm An cau mày, lo lắng nhìn Ôn Nghị trên mặt đất"Bất quá thì cô tự đến mang đi?, Nếu cô mang đi chúng ta sẽ tiếp tục a"
Chân gả đàn ông mập mạp như đạp lên người Ôn Nghị, thiếu niên kêu lên tiếng."Đừng, đừng đánh hắn"
Lâm An đi nhanh qua đỡ Ôn Nghị dậy. Lau sạch vết bẩn trên người hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ."Tiểu Nghị?, Tiểu Nghị!, Mau tỉnh lại"
Ôn Nghị mở mắt, bên trong là thần sắc Lâm An nhìn cũng không hiểu gì.
"Thực xin lỗi,chị Lâm An, thực xin lỗi"."Cái gì? Chúng ta trước tiên rời khỏi nơi này rồi nói",
Lâm An đem hắn nâng dậy muốn đi ra ngoài."Này liền muốn chạy sao? Không bồi các anh chơi chơi à?",
Ba người vọng lên nụ cười dâm đãng."Các người đừng tới đây, tôi vừa rồi đã báo cảnh sát, rất nhanh sẽ tới đây", Lâm An đem Ôn Nghị che chắn ở phía sau.
"Như vậy sao?" - ba người đối diện cười,
" chúng ta lại đến nhanh hơn".Ba người khặc khụ cười dâm đãng mấy cái cất bước đi đến chỗ hai người một lớn một nhỏ, tay bắt lấy Lâm An ùng sức đem người kéo lại.
"Đừng chạm vào tôi, buông ra"
Lâm An giãy giụa muốn thoát khỏi, toàn thân liều mạng chống đẩy."Buông cô ấy ra, các người buông cô ấy ra",
Ôn Nghị lại đây bám chặt tên mập mạp muốn đẩy hắn ra khỏi Lâm An nhưng đã bị hắn một phen ném tới trên mặt đất."Lão đại, tay người đẹp đúng là mềm mại nha"
Một tên trong đám liếm môi tán thưởng khi vừa chạm vào Lâm An. ."Bên trong khẳng định càng mềm, lớn lên thanh thuần như vậy, phỏng chừng vẫn là xử nữ
Đám người dùng ánh mắt lộ liễu dâm uế nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Lâm An, cuối cùng dừng lại ở bộ ngực cao ngất, Lâm An ghê tởm lông toe toàn thân đều dựng lên."A, buông ra, buông tôi ra, các người đây là phạm pháp",
Lâm An một minhc ở trước mặt ba gã lưu manh tạo khoảng cách an toàn, đôi tay bị bắt lấy bắt chéo sau ra sau lưng.Tên tóc húi cua đối với gã mập mạp đưa mắt ra hiệu, tên mập hiểu ý từ túi quần móc ra một bình chất lỏng nhỏ, một phen bóp chặt hàm dưới Lâm An, không khỏi phân trần hướng bên trong rót, Lâm An nức nở nhấp môi xoắn thân mình, liều mạng lắc đầu kháng cự.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngây Thơ Câu Dẫn
RomanceTác giả: Đại Lý Tử Editor : Hoằng Vũ Converter: Annh Thư139 và Vespertine Tiểu bạch thỏ mặt ngoài ngây thơ ( nội tâm trà xanh ) Vs người đàn ông đã có gia đình nhưng ôn nhuận anh tuấn. Nhìn thấy nữ sinh thanh thuần kiều mị làm sao để quyến rũ thầ...