Ôn Viễn Khanh sau khi tỉnh giấc phát hiện cô gái nhỏ trong lòng đã trốn đi đâu, xuống lầu liền thấy hai người đang nói chuyện.
" An An, sao lại một mình xuống đây?"
Ôn Viễn Khanh vừa bước xuống vừa hỏi.
" Thầy..."
Lâm An bày ra bộ dáng ủy khuất, ngã nhào vào lòng ngực hắn, Ôn Viễn Khanh cũng đau lòng ôm lấy eo nhỏ vuốt ve dỗ dành.
" Sao vậy, bảo bảo?"
Lâm An ở trong lòng Ôn Viễn Khanh, cả người có vẻ nhỏ nhắn yếu đuối.
" Không có gì, chỉ là nhớ thầy"
Ôn Viễn Khanh sủng ái nhéo cái mũi nhỏ, ngẩn mắt thấy An Nhu ngồi một bên, mới cúi đầu hướng An Nhu nói.
" Em đi sửa soạn một chút, lát nửa thầy đưa em về trường học"
Sau khi Lâm An đi rồi, Ôn Viễn Khanh chậm rãi ngồi trên bàn cơm, mở miệng:
"Tiểu Nhu, tối qua..."
" Ngày hôm qua là ngoài ý muốn, em biết, anh không cần giải thích"
An Nhu đứng dậy, tay chân bận rộn, đối với Lâm An cô có thể bình tĩnh như duy với Ôn Vieenc KHanh cô không làm được,
" Chúng ta..."
" Đói không, em làm món anh thích ăn nhất, bánh bí đỏ, em đi lấy cho anh"
An Nhu đánh gãy lời Ôn Viễn Khanh, cầm chén đi lấy thức ăn. Hắn nhìn dĩa bánh bí đỏ trên bàn, bình thường An Nhu rất hay làm bánh này, hắn ăn đến phát ngán nhưng nhìn cô vui vẻ, hắn cũng im lặng mà ăn. Tính ái giữa vợ chồng vì sự nhạt nhẽo lâu ngày mà biến chất. Hắn nhìn người vợ mười mấy năm chung sống của mình , qua một đêm tiều tụy khá nhiều, hắn kì thật không muốn tiếp tục gạt cô, dây dưa chỉ làm khổ cho đôi bên. Hơn nửa hắn là người phản bội trước, thấy rất có lỗi với An Nhu.
" Chúng ta ly hôn đi"
Giọng Ôn Viễn Khanh thanh nhuận, nói ra quyết định.
" Vì sao?" - giọng An Nhu run rầy
" Anh muốn chịu trách nhiệm với Lâm An"
" Vậy còn em? Còn Tiểu Nghị, anh không cần chịu trách nhiệm sao?"
AN Nhu nghẹn ngào, thanh âm bén nhọn
" Anh xin lỗi, nhưng anh thật sự yêu..."
" Tiểu Nghị còn nhỏ như vậy, anh không nghĩ anh làm vậy nó sẽ thấy tổn thương thế nào không. Chẳng lẽ anh muốn nó gọi người hơn nó mấy tuổi là mẹ kế sao?"
" Tiểu Nghị anh sẽ chiếu cố, anh sẽ làm tròn trách nhiệm người ba"
Nhắc đến con trai, Ôn Viễn Khanh áy náy bội phần.
" Đừng nói nửa, đừng nói nửa, anh muốn đối với cô ta chịu trách nhiệm em có thể hiểu, sẽ cùng anh chiếu cố LÂm An, nếu cô ta có thai em sẽ chăm sóc luôn đứa nhỏ đó. Chỉ cần,... chỉ cần anh đừng rời bỏ em, đừng bỏ mẹ con em"
An Nhu bắt đầu nói năng lộn xộn, tê liệt bi thương ngã xuống gào khóc, cô cái gì cũng không cần, chỉ cần Ôn Viễn Khanh ở lại. Ôn Viễn Khanh nhìn vợ, nhất thời chẳng biết làm gì.
"Thầy, em thu dọn xong rồi" - Lâm An nói, nhất thời đánh tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người, An Nhu vừa nhìn thấy liền vội vàng chà lau nước mắt. Từ đầu đến cuối Lâm An vẫn đứng ở góc cầu thang nghe hai vợ chồng thầy Ôn nói chuyện, cô không nghĩ tới một người phụ nữ vì giữ cho gia đình êm ấm lại có thể biến bản thân trở nên hèn mọn như vậy.
Ôn Viễn Khanh dắt tay Lâm An, nhàn nhạt nói:
" Tiểu Nhu, lời anh nói lúc nãy em hãy tự mình nghĩ lại đi", xong quay đầu sang cô gái nhỏ, dịu dàng nói " Chúng ta đi thôi"
Ôn Viễn Khanh sợ tâm lý bảo bảo trước sự tình không thoải mái sẽ nghĩ ngợi lung tung nên sớm đưa Lâm An trở lại trường học, sau đó tự mình đến cục cảnh sát trình báo nghi phạm, cả 3 tên hung thủ đều nhanh chóng bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ba nghi phạm xâm hại thiếu nữ nhanh chóng thừa nhận hành vi sai phạm, riêng Ôn Viễn Khanh cũng bắt buộc phải phối hợp với cảnh sát vì hành vi ẩu đã gây thương tích, nhưng vì tình huống đặc thù, tự vệ cứu người nên cảnh sát chỉ xem xét cảnh cáo rồi cho về.
Câu chuyện cứ thế được khép lại, từ ngày đó hai người họ trở nên rất tùy hứng, không còn kiêng dè cố kỵ gì nửa. Ôn Viễn Khanh cũng không về nhà nửa, xét thấy kí trúc xá không tiện nên hắn liền thuê một căn hộ cao cấp gần đấy, Lâm An nhanh chóng dọn đồ đạc sang căn hộ mới, chính thức bắt đầu cuộc sống hạnh phúc của hai người. Tất cả mọi người đều biết nữ thân học đường Lâm An có bạn trai, được cưng sủng vô hạn nhưng người đàn ông kia chẳng ai ngờ được chính là thầy giáo Ôn Viễn Khanh.
0000---0000
Thứ bảy, vì Ôn Viễn Khanh bận việc ở trường nên phải nán lại, Lâm An sau khi ngủ trưa dậy liền tới văn phòng tìm hắn, cuối tuần nên khu dạy học chẳng có mấy giáo viên, trong văn phòng nơi Ôn Viễn Khanh làm việc càng thêm an tĩnh, vắng vẻ. Văn phòng hắn chỉ có 2 bàn làm việc, chỗ hắn ngồi đưa lưng về phía cửa, Lâm An vừa vào đã thấy hắn đang ngồi ghi ghi chép chép. Lâm An lặng lẽ nhìn, đúng là đàn ông quyến rũ nhất chính là khi đang làm việc, cô bí mật tiếp cân, bất ngờ dùng tay che mắt hắn, cằm đặt trên cổ Ôn Viễn Khanh.
" Đoán xem, ta là ai?"
Ôn Viễn Khanh dắt qua tay nhỏ, đem bảo bối ôm ngồi trên đùi mình, cảm xúc lúc này thật khó miêu tả.
" Là bảo bối mà ta yêu quý nhất"
Lâm An gần đây cực kì thích nghe mấy lời dụ ngọt âu yếm, không chỉ bản thân thích nói còn bắt Ôn Viễn Khanh nói, đáng thương thầy giáo Ôn yêu phải bé con thích làm nũng, ban đầu ngại chín cả mặt nhưng về lâu về dài lại thấy rất thích thú. Lâm An nghe xong gật đầu, hôn hôn sườn mặt hắn như khen thưởng.
" Trả lời đúng, nên thưởng"
cánh môi thiếu nữ phấn nộn mềm mại, lộ ra cổ mê hồng, Ôn Viễn Khanh nhịn không được cúi đầu hôn hôn lại.
" Ngoan, ngồi yên. Anh còn chút việc chưa làm xong"
Lâm An nghe lời liền ngoan ngoãn ngồi trong lòng Ôn Viễn Khanh, chuyên chú nhìn hắn, không lâu sau chính hắn lại không chịu nổi tầm mắt nóng rực này. Rõ ràng cô gái nhỏ này chưa làm gì cả, nhưng chỉ ngồi vào lòng hắn lại khiến hắn tâm tình khó nhịn thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngây Thơ Câu Dẫn
RomanceTác giả: Đại Lý Tử Editor : Hoằng Vũ Converter: Annh Thư139 và Vespertine Tiểu bạch thỏ mặt ngoài ngây thơ ( nội tâm trà xanh ) Vs người đàn ông đã có gia đình nhưng ôn nhuận anh tuấn. Nhìn thấy nữ sinh thanh thuần kiều mị làm sao để quyến rũ thầ...