An Nhu từ kính chiếu hậu nhìn chồng mình từng bước một hướng thiếu nữ vũ mị trầm luân, từ lúc bắt đầu còn ngăn cản, đến khi bị trêu chọc nổi lên phản ứng, sau lại hoàn toàn mê loạn bắt đầu hôn môi vuốt ve thân thể người phụ nữ, cuối cùng đem Lâm An đưa lên cao trào, cô cực lực báo cho chính mình, Viễn Khanh cũng không nghĩ, chỉ là Tiểu An hiện tại yêu cầu người đàn ông mà thôi.
Ôn Viễn Khanh đau lòng khẽ vuốt ve thân thể thiếu nữ còn đang run rẩy trong cao trào, ánh mắt tối nghĩa nhìn An Nhu trước mắt. chậm rãi cúi người về phía trước, thấp giọng nói câu thực xin lỗi, liền đóng đèn xe. Bên trong xe nháy mắt lâm vào một mảnh hắc ám. Thị giác dưới tình huống bị giới hạn, thính giác sẽ trở nên cực kì mẫn cảm.
Tựa như lúc này, ở trong không gian xe nhỏ hẹp, bên tai An Nhu có thể rõ ràng nghe thấy tiếng nước trúc trắc khi hai tấm tắc triền miên, còn kèm theo tiếng thở và thiếu nữ rên rỉ...
"Tháp", là tiếng quần áo bị cởi bỏ, An Nhu cảm thấy tâm can chính cùng run run một chút.
"Tấm tắc ba", là tiếng mút vào da thit, theo tần suất mút vào nhanh chậm cùng nặng nhẹ, tiếng người phụ nữ rên rỉ cũng sẽ tương ứng cao thấp phập phồng, còn có tiếng Ôn Viễn Khanh phát ra, thô suyễn độc quyền thuộc về người đàn ông.Dần dần tiếng người đàn ông mút vào càng lúc càng nhanh, thiếu nữ rên rỉ cũng càng ngày càng gấp, cũng không biết có phải do ảo giác, An Nhu cảm thấy toàn bộ thân xe theo bọn họ phập phồng đều có chút chấn động.
"Ohh ...a",
Tiếng người phụ nữ nhu mị đến cực điểm yêu kiều rên rỉ, rốt cuộc kết thúc, ở dưới thân chồng cô, Lâm An lại cao trào."Thoải mái không?", Một giọng nam gợi cảm.
"Ohhh, thật thoải mái, lại hôn em đi"
Giọng nữ nhân nũng nịu
Tiếp theo lại truyền đến một trận thanh âm khi đôi môi tương dán hôn nhau mút vào...
Khi xuống xe, Ôn Viễn Khanh dùng áo sơmi đem Lâm An bọc đến kín mít, sau khi vào phòng, mới hơi hơi buông lỏng ra, An Nhu lúc này mới thấy rõ bộ dáng Lâm An.Đó là một thân thể tuyết trắng, thân trên trần trụi, hư hư khoác một kiện áo đơn độc. Đôi môi thủy nhuận sưng đỏ, giống như hồng anh, eo lỏa lồ mảnh khảnh trong không khí tuyết cùng ngực đầy đặn che kín dấu hôn tím tím xanh xanh cùng dấu tay, hai đầu vú đã sưng đỏ lên, cứng rắn mà đỏ tươi, trên đỉnh anh đào ướt dầm dề mà còn mang theo nước bọt Ôn Viễn Khanh lưu lại, có vẻ càng thêm trong suốt, vừa thấy liền biết, vừa mới bị hung hăng liếm mút ra sao.
Người phụ nữ như vậy hiện giờ đang cùng chồng mình gắt gao ôm nhau.
Lâm An trong lòng ngực Ôn Viễn Khanh, hắn nhìn cô gái nhỏ rồi nhìn vợ đứng trước mặt, thấp giọng nói.
"Tiểu Nhu, thực xin lỗi, đợi lát nữa đừng đi lên"."Viễn Khanh...",
Đừng đi, An Nhu ngốc ngốc nhìn bọn họ đi bước một đi lên thang lầu.
Ai cũng biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì...Lâm An bị mang đi, Ôn Nghị vẫn luôn ngây ngốc tại ngõ nhỏ không rời đi, ánh mắt thiếu nữ rời đi khi tuyệt vọng thật sâu mà trát trong lòng hắn, hắn giãy giụa thật lâu, khi hắn hạ quyết tâm chuẩn bị đi báo cảnh sát, nhìn thấy cha mẹ mình đến, trong lòng một trận mừng như điên, chị Tiểu An được cứu rồi, hắn ở nơi tối tăm cẩn thận quan sát, nhìn thấy thiếu nữ được ba ôm ra, cục đá lớn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng buông xuống.
Sau khi cha mẹ xe rời khỏi, Ôn Nghị cũng chạy nhanh đánh xe về nhà, chờ khi hắn về đến nhà chỉ có một mình mẹ An Nhu ngồi trên sofa vẫn không nhúc nhích, ba cùng Tiểu An không thấy bóng người.
Ôn Nghị nôn nóng cũng không phát hiện mẹ hắn khác thường, lo lắng Lâm An lại xảy ra chuyên gì, hỏi.
"Mẹ, chị Tiểu An đâu?".An Nhu nghe thấy cái tên này bỗng thân mình run lên một chút, nhìn con trai không có trả lời, ninh mi nói.
"Vì sao lại biến thành như vậy?".
Ôn Nghị nhấp môi cúi đầu, đem chuyện hôm nay nói với mẹ"Con...com đúng là hồ đồ a, con có biết hay không, Tiểu An thiếu chút nữa đã bị bọn họ..."
An Nhu mãn nhãn thất vọng nhìn con trai, cô cảm thấy chính mình thực thất bại, Ôn Nghị khi còn nhỏ ông bà đã rất yêu thương hắn, từ nhỏ đã được họ dưỡng bên người, sau khi ông bà qua đời mới đón con từ quê lên, Ôn Nghị khi đó hiểu chuyện ngoan ngoãn, khiêm tốn tự tin, hiện tại sao lại trở nên nhút nhát nhát gan như vậy.
"Con biết sai rồi, mẹ, Tiểu An đâu?, con muốn đi xin lỗi chị ấy"_
Ôn Nghị nghe được trên lầu có tiếng vang, liền muốn hướng thang lầu chạy lên."Đừng đi, đợi lát nữa con ở dưới lầu tắm rửa rồi đến phòng dành cho khách ngủ đi, nơi nào cũng đứng đi"
An Nhu tự mình đi lên lâu, chung quy là cô dạy ra con trai thành như vậy, là cô nên lỗi Lâm An. An Nhu đi đến cửa phòng cho khách, cửa phòng gắt gao đóng lại, không bao lâu, một trận tần suất không gián đoạn, tiếng rên rỉ ưm a... xuyên thấu qua cửa phòng, từ phòng trong truyền ra tới.
An Nhu gian nan đem tay đặt ở trên then cửa, lại chậm chạp không dám ấn xuống, cô sợ đi khi nhìn thấy thứ bên trong mình không tiếp thu được, liền khi cô chần chờ, phòng trong truyền đến một tiếng người phụ nữ ngẩng cao rên rỉ, tay An Nhu đặt ở then cửa đều có chút run nhè nhẹ, che miệng không dám hô hấp, toàn thân thần kinh căng chặt.
Bọn họ đã bắt đầu làm sao? Đã cắm vào? An Nhu phát run tay nắm then cửa bắt tay nhẹ nhàng ấn xuống, một bước đi vào.
Lối đi vào phòng cho khách là một lối đi nhỏ, thấy không rõ tình huống trên giường, An Nhu chỉ nhìn thấy được trên giường hai chân song song giao triền, hít sâu một hơi, cuối cùng hướng phía trước đi một bước, thấy được cảnh tượng trong phòng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngây Thơ Câu Dẫn
RomanceTác giả: Đại Lý Tử Editor : Hoằng Vũ Converter: Annh Thư139 và Vespertine Tiểu bạch thỏ mặt ngoài ngây thơ ( nội tâm trà xanh ) Vs người đàn ông đã có gia đình nhưng ôn nhuận anh tuấn. Nhìn thấy nữ sinh thanh thuần kiều mị làm sao để quyến rũ thầ...