Sau hôn nhân, An Nhu liền ở nhà nội trợ giúp chồng dạy con, dần dần hình thành thói quen nếp sống an nhàn, yên phận bình đạm qua ngày. Vô hình chung đã sớm tách biệt bản thân với xã hội, cô đã quên bản thân mình cũng từng là sinh viên tốt nghiệp đại học hạng ưu, cũng được mọi người ngưỡn mộ, hiện tại lại cam nguyện trở thành phụ nữ vì chồng vì con, cả ngày chỉ quanh quẩn với gia đình đảm trách vai trò quản gia. Hiện tại chồng cô ngoại tình, An Nhu thật không dám tin Ôn Viễn Khanh có một ngày phản bội cuộc hôn nhân này, cảm thấy trời đất như sập xuống, cô nên làm gì đây?Còn Ôn Nghi, nó làm sao?...Không, không được, Ôn Viễn Khanh còn có con trai, là mối liên kết không thể chối bỏ của vợ chồng hai người, chỉ cần còn Ôn Nghị, chồng cô sẽ không có khả năng dứt khoát vứt bỏ gia đình này. An Nhu nghĩ đến đây trong lòng bỗng chốc như được an ủi phần nào.
Ôn Nghi với An Nhu mà nói không chỉ là con trai, mà còn là niềm hy vọng duy nhất cứu vãn cuộc hôn nhân đang trên bờ vực thẳm này, An Nhu tự trấn an mình, thể xác cùng tinh thần đều sớm chạm đáy tuyệt vọng nên cô mơ màng ngủ quên đi. Ở trong mơ An Nhu mơ về mùa hè năm ấy, đó là những ngày đầu cô sinh Ôn Nghị, ánh nắng thật đẹp, Ôn Viễn Khanh túc trực ở bệnh viện, dịu dàng nói với cô :" Tiểu Nhu, đời anh có em và Tiểu Nghị là đã đủ rồi"
An Nhu từ trong mộng tỉnh lại, khóe miệng còn mang theo ý cười, lúc ấy Ôn Viễn Khanh chăm sóc như thế, yêu thương như thế, cô cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất. Ở trong đêm tối an tĩnh, trên lầu vẫn còn vang vọng thanh âm phụ nữ yêu kiều rên rỉ đánh vỡ hạnh phúc hão huyền của cô. Trong nháy mắt mọi thứ trở về đống đổ nát, An Nhu liều mạng bịt lại lỗ tai, không phải có phải do thần kinh quá mức mẫn cảm, thanh âm giao hoan kia thật rõ ràng truyền vào tai, vỗn dĩ hồi ức quá đẹp, quá an yên chỉ là mộng đẹp lại dần mơ hồ rồi tan biến...
*****
Thời điểm Lâm An xuống lầu vẫn còn rất sớm, Ôn Viễn Khanh còn ngủ, bữa sáng hôm nay cũng phong phú hơn ngày thường, Ôn Nghị cũng chưa xuất hiện, chỉ có một mình An Nhu ngồi ở đó, chẳng biết đang suy nghĩ gì.
" Chào cô"
Lâm An nhẹ nhàng lên tiếng, cách xưng hô này sau sự tình tối hôm qua nghe có vẻ thực châm chọc, An Nhu nghe gọi ngẩn đầu lên, bình tĩnh nhìn cô gái trước mắt, hẳn là nên nói là người phụ nữ đi. Ở dưới thân chồng cô, từ thiếu nữ thanh thuần sớm lột xác thành phụ nữ lơ đãng. Lâm An vừa trải qua một đêm nồng nhiệt, thân thể còn lộ ra dấu vết hoan ái vũ mị, áo ngủ quy cũ được cài khuy cẩn thận nhưng trông có vẻ đang che giấu điều gì, váy dáo dài phủ tới đầu gối, mơ hồ nhìn thấy được so với nơi khác đỏ hơn, làm cô nhớ lại tối qua hai thân thể giao triền, sau khi cô xuống lầu thì thanh âm ân ái vẫn duy trì rất lâu- hẳn là làm nhiều tư thế.
" Tiểu An, ăn chút gì đi"
An Nhu mỉm cười, làm ra vẻ tự nhiên đoan chính của trưởng bối, chỉ là thanh âm có chút khàn khàn. Lâm An hơi ngạc nhiên, cô vốn dĩ cho rằng An Nhu khi nhìn thấy mình và Ôn Viễn Khanh lên giường sẽ khóc lóc, náo loạn, cô e ngại Ôn Viễn Khanh mềm lòng nên cố tình thức trước đi xuống xem thái độ An Nhu, không nghĩ tới Ôn phu nhân lại mặt không đổi sắc mời mình ăn sáng, tính nhẫn nại kiềm chế cũng quá giỏi đi.
" Tiểu An, chuyện tối qua em đừng nghĩ nhiều, cũng đừng sợ cô sẽ thay em giữ bí mật. Chuyện tối qua Tiểu Nghị đã nói với cô, nó rất cảm ơn em đã cứu nó, cô cũng đã dạy bảo nó một trận, em đừng trách Tiểu Nghị có chuyện không báo với ba mẹ. Cô chỉ hy vọng con đừng để Viễn Khanh biết, Tiểu Nghi về sau cô sẽ nghiêm khắc dạy dỗ."
Một bộ dáng điềm đạm, từng câu chữ rất nhẹ nhàng êm ái, Lâm An thật sự khâm phục người phụ nữ này. Có thể nghĩ là An Nhu quá lụy Ôn Viễn Khanh, dù bắt gặp hắn ngoại tình vẫn chọn cách chịu đựng, giữ gìn hạnh phúc gia đình, muốn hắn quay đầu. Được, nếu An Nhu đã muốn diễn, Lâm An cô sẽ diễn cùng cô.
" Cô à, đây là việc em nên làm, em cũng muốn nói với cô một chuyện"
" Em cứ nói" - An Nhu uống một ngụm trà.
" Thật ra em phát hiện mình rất thích thầy Ôn" - Lâm An cắn cắn môi, nhỏ giọng thăm dò.
" Cô à, cô có tha thứ cho e không?"
An Nhu nhìn gương mặt cô gái nhỏ đáng thương, thanh triệt, rất có vẻ thuần khiết, nhưng mà chuyện dâm uế tối qua làm sao giải thích?
" Tiểu An, em còn nhỏ, em chưa hiểu thế nào là tình yêu chân chính. Tối qua em cùng Viễn Khanh là sai lầm, tình cảm em đối với anh ấy chỉ là sự ngưỡn mộ mà thôi"
" Em biết, em biết mình không nên như thế, nhưng trước mặt thầy Ôn em thực sự không thể kháng nghị. Thầy đã cứu em, tối hôm qua còn nhiệt tình với em, tinh hoa của thầy đều bắn bên trong em, còn nói muốn em mang thai đứa nhỏ..."
Lâm An hốc mắt đỏ hoe, cố tình nói thật lộ liễu khiêu khích An Nhu.
" Mẹ em từng dạy, con gái đêm đầu tiên phải dành cho người mình yêu nhất. Bản thân em nụ hôn đầu đến đêm đầu đều dành cho thầy Ôn/..."
" Em.. em như vậy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngây Thơ Câu Dẫn
RomanceTác giả: Đại Lý Tử Editor : Hoằng Vũ Converter: Annh Thư139 và Vespertine Tiểu bạch thỏ mặt ngoài ngây thơ ( nội tâm trà xanh ) Vs người đàn ông đã có gia đình nhưng ôn nhuận anh tuấn. Nhìn thấy nữ sinh thanh thuần kiều mị làm sao để quyến rũ thầ...