Chap 12: Trở về

208 4 2
                                    

"Aaaa...a"- Ran nhắm mắt hét lên làm cả đám giật mình quay lại, vung tay chân loạn xạ. Tiếng người đằng sau vang lên, là Saguru: "Aiya, làm gì mà lưu manh dữ vậy. Hù có xíu thôi mà"

Sera: Bày đặt dọa ma nữa hả. Đáng đời, cũng may cho cậu là Ran mới khua tay thôi xước sương sương bên má. Chứ mà vung tay không biết nặng nhẹ là 2 con mắt của cậu ngày mai cũng không khác gấu trúc mấy đâu. Hahha...

Sonoko: Saguru? Còn có cả Shinichi, hai cậu làm trò khùng điên gì ở đây vậy ?

Shinichi: À thì tại hồi chiều ngủ không biết trời trăng gì nên bây giờ mới thừa năng lượng kiếm trò chơi chơi.

Shiho: Theo mình thấy thì hai người như các cậu nên ở yên một chỗ. Vía của cậu nặng lắm, đi tới đâu án mạng tới đó.

Shinichi: Thì đúng rồi, miệng cậu thiêng lắm. Mai chúng ta sẽ bay về Nhật Bản. À lộn, giờ cũng là hơn 3 giờ sáng rồi, thì sẽ là 5 tiếng nữa sẽ bay.

Sonoko: Có chuyện gì mà gấp vậy, thông báo trước hẳn 5 tiếng luôn ha.

Shinichi: Tên Heji gọi về, dùng giọng điệu khó ở như bà đẻ gọi chúng ta về. Nói rằng có dịp đặc biệt. Mà không hiểu sao cậu ta phải cáu kỉnh vậy chứ như mất sổ gạo vậy.

Ran: Ahahaa...haaha. Cái này... thì tớ biết...hahaha. Nhắc tới lại buồn cười. Đợi chút, thật ra chuyện là trong một vụ án gần đây đó. Kazuha tới trụ sở của ba cậu ấy để đưa tập hồ sơ thì trên đường gặp tên tội phạm đang chạy trốn và bị hắn ta bắt làm con tin. Với khả năng của cậu ấy thì xử gọn được hắn ta, nhưng hơi cồng kềnh một chút là hắn có vũ khí khiến cậu ấy bị thương ở chân. Thế là Kazuha phải nhập viện để kiểm tra. Trong lúc đang ở phòng hồi sức, thì có anh hàng xóm mà làm tình nguyện viên đến thăm bởi lúc đó người lẽ ra bị thương là anh ấy nhưng được Kazuha đỡ cho. Và màn tỏ tình bất đắc dĩ của Heji xuất hiện từ đây :

Chủ nhật, tại một bệnh viện ở Osaka: "Kazuha à, em có sao không. Cũng tại anh mà em mới bị thương mà"

- Không sao đâu mà. Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Với cả lúc đó đi đứng không cẩn thận có chút trật chân nhưng đã được nắn lại rồi. Anh cứ yên tâm nha, việc giúp đỡ người khác không phải là nhận lại lời tự trách của người ta đâu.

-Cảm ơn em nhiều nha. Haizz, càng nhìn em bây giờ càng thấy suy nghĩ của bố em hồi trước thật nực cười.

- Sao vậy anh ?

- Thì là hồi anh 7 tuổi có sang nhà em chơi, lúc đó cũng chỉ có chút hứng thú với tiếng Pháp mà tìm hiểu. Ba em thấy vậy liền khen anh có chí hướng bảo rằng sau này khi nào em đủ 18 tuổi sẽ cho em sang Pháp du học cùng với anh. Rồi em sẽ học ngoại giao ở đó luôn để trở thành hình mẫu con gái lí tưởng dịu dàng, tri thức. Nhưng có lẽ ý tưởng đó đã bị sụp đổ ngay khi em quyết tâm xin ba đi học võ và cái tính càng ngày càng nóng nảy của em đó.

- Hahaha...haha. Tức cười ch ết mất khi anh 7 tuổi là em còn nhỏ xíu vậy mà đã lo xa vậy rồi. Cũng may rằng hồi đó em xin đi học võ chứ em không thể theo nổi hình tượng thiếu nữ vậy đâu. Rất khó.

- Nếu đó thành sự thật thì mùa hè năm nay em đã đủ 18 tám tuổi và chuẩn bị sang Pháp rồi. Tính cả thời gian học thì em sẽ phải ở Pháp ít nhất 5 năm đó. Có khi sang đó còn có thể kiếm được bạn trai lí tưởng, rồi kết hôn ở đó cũng nên. Em sẽ định cư ở đó luôn.

Chỉ cần là cậu [Fanfic shinran]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ