Ôi cái tiết trời buổi sáng vẫn còn man mác cái gió trong lành từ biển, pha chút hương vị mằn mặn thật đặc trưng. Tinh mơ cả con phố chỉ có vài người qua lại, hiếm thấy một vài bạn trẻ đi dạo nhưng lại đập vào mắt ngái ngủ của người ta cái nhàn nhạt của tình yêu trẻ. Biểu cảm tô đậm bóng thanh xuân của bao người khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn, thầm để lại suy nghĩ đẹp đôi, đẹp đẽ tới mức không còn gì luyến tiếc trước khi phải đối diện với hiện thực khô khan của sự trưởng thành. Một nam, một nữ cứ nắm tay nhau, quấn quýt như đôi uyên ương không tách rời. Tự họ mang phong cách ngây ngô, thú vị thuở đầu, trò chuyện đủ thứ; lúc lâu lại trầm ngâm, yên lặng hưởng thụ không khí của hai người. Bước chân cứ bước đều, hai đôi giày cứ sóng đôi cùng nhau chợt từ từ dừng lại trước cánh cổng nguy nga, như thể vẫn còn lưu luyến, tiếc nuối điều gì, đôi tay cũng dần tách ra. Âm thanh lớn vọng từ trong căn nhà ra ngoài, không thể kìm được sự mất kiên nhẫn:
- Neh, Ran, Shinichi, các cậu làm việc tắc trách quá đó. Hai cậu xung phong đi mua đồ sáng hào hứng lắm mà. Tớ còn tưởng hai cậu đi hẹn hò rồi bị phụ huynh gọi về đó
- Vẫn có đồ mang về này, hi. Thư giãn đi nào bà cô ơii- Shinichi lên tiếng giúp Sonoko hạ hỏa. Nhưng đâu thể nào thoát được sự chú ý của bao đôi mắt kia đang nhìn chằm chằm muốn thủng vài lỗ trên người. Ảnh hưởng của đám đông quả đáng sợ
Kazuha: Ồ, mua được rất nhiều đồ nha. Chất lượng công việc cũng không tồi
Sera: Chúng ta thiệt rõ ràng mà, người nấu ăn thành thục nhất lại điều đi mua đồ rồi. Xoay sở nấu được bữa ăn là không chỉ là cố gắng đâu còn là may mắn và sự vi diệu nữa đấy. Nhìn người còn lại đi
Kaito: Nếu không phải hôm qua hai cậu ấy khôn lỏi né được vài cú bóng chuyền, cơ thể lành lặn thì đã lăn vào bếp rồi. Sẽ không có chuyện tốt vậy cho hai cậu lần sau đâu nhé
Aoko: Giờ chúng ta phải nấu đồ ăn sáng thật sao
Heji: Biết thân biết phận, tớ sẽ dọn dẹp, ngoan chưa
Saguru: Tớ khi ở một mình thì chỉ làm được vài món cơ bản thôi. Nhiều người như này, xác suất thành công bằng khả năng người lạ gọi Sera là con gái- Nói đến đây, hàng lông mày của ai đó khẽ giật giật. Nếu không phải tên này có ích thì với cách ăn nói như vậy có lẽ đôi má đã hây hây ửng hồng từ lâu rồi. Một tiếng gọi cắt ngang:
- Hey Shiho, sao lại thờ thẫn ra đó vậy. Đọc hướng dẫn à, theo tớ biết thì đấy là một trong những thứ trừu tượng và khó hiểu, nhân phẩm có tầm mới làm được. Yên tâm chức danh bà hoàng phá bếp, chắc chắn cậu không thể độc chiếm được đâu. Bạn bè tốt có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, xắn tay vào bếp thôi
Kết thúc câu nói cả căn bếp rộ tiếng nói, mỗi người một việc lật đật, hấp tấp với lần đầu thử trải nghiệm mới. Phút chốc bị bao phủ bởi sự lộn xộn, rối như tơ vò, vô cùng chật vật. Hành động của mỗi người cũng có thể khiến cả đám cười ngờ nghệch trông thật ngốc. Rõ là chẳng ai biết gì, vậy mà vẫn có những bất đồng quan điểm về những thứ căn bản, vắt tay lên trán bất lực, ngưng cãi cọ. Cứ tưởng họ đã tệ lắm rồi, gặp nhau còn có người thực sự là cái đáy của nền ẩm thực luôn đó, đúng là 49 gặp 50 mà, định mệnh rồi. Cứ thế hai người còn lại duy nhất, thư thả vẽ nụ cười trên khuôn mặt lắc đầu với hội bạn của mình. Nhàn nhã thả mình trên chiếc sofa lớn chứng kiến bọn họ bày trò cũng đủ vui, hay hơn bất cứ bộ phim nào, hấp dẫn nhất. Shinichi bỗng ngả người về phía trước, ghé sát vào tai Ran: " Trước đây luôn cùng cậu mua đồ cho gia đình, lần đầu tiên được cùng cậu mua đồ cho chúng ta" . Hai chữ cuối cùng thả ra thật nhẹ nhàng mà xuyến xao rung động quá. Ran chỉ thở dài, đáp lại: " Shinichi đúng là đồ ngốc". Vốn từ khi cậu là Conan, sớm đã được coi là người nhà rồi. Tiếng la lớn đầy sợ hãi, thảm thiết gọi hai người bạn yêu dấu ra cứu giúp:
![](https://img.wattpad.com/cover/304706765-288-k311932.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ cần là cậu [Fanfic shinran]
HumorCâu chuyện là tình yêu nở rộ của Shinichi và Ran trong chuỗi ngày yên bình khi tổ chức áo đen đã bị tiêu diệt.Bên cạnh đó là những cặp đôi khác cũng được bén duyên đó nhaa >_<