" Chà, hương vị này thật hợp với một ngày đẹp trời như hôm nay"
"Trời nhá nhem tối, gió thổi lồng lộng, anh đoán là sắp nổi giông đến nơi rồi đấy cô nương ơi"- Vị chủ quán điển trai nãy giờ vẫn đứng trong quầy dọn dẹp, nhìn đôi bạn trẻ, bất ngờ lên tiếng.
Hio nhỏ giờ chỉ còn hai vị khách, chủ quán và một thanh niên từ đầu đến chân một màu đen tựa lưng vào tường, đôi mắt xanh lá nổi bật vẫn chầm chậm quan sát. Hàng lông mày khẽ cau lại khi chạm mắt với cậu, đột nhiên thở hắt ra mất kiên nhẫn. Shinichi như phát hiện ra điều gì :
- Nghệ thuật đuổi khách tinh vi quá rồi đó anh ơi
- Biết rồi còn muốn làm khó anh hả nhóc- Akai Shuichi cười bất đắc dĩ- Hợp tác chút không được sao
Nãy giờ Ran im lặng lắng nghe, vốn khá thắc mắc về sự xuất hiện bất thường của "người bạn tốt" kia, lại nghe được vài câu dường như đã hiểu ra, ồ một tiếng, cười tươi nói lời chào, nhanh chóng đứng dậy kéo Shinichi chạy vụt đi. Sau khi bỏ xa con đường ấy tốc độ mới dần chậm lại, và chuyển thành đi bộ. Hít một hơi sâu cảm nhận chút dư vị cuối ngày, những sợi nắng yếu ớt chiếu lên từng đường nét mềm mại, sắc sảo trên gương mặt của người con gái nãy giờ đều được Shinichi thu vào tầm mắt, không bỏ sót một chi tiết
- Này, sao mặt cậu đỏ vậy- Ran bất chợt nghiêng đầu, hướng mắt tới cậu
- Không có
- Má cậu hồng lên thật mà- Hai tay ôm lấy má người đối diện ngây ngốc, lòng cũng tự thấy thỉnh thoảng trêu cậu ấy cũng là một hình thức phản công hay ho, thú vị
- Là ánh chiều tà đó- Thứ lí do mà cậu đã sử dụng từ hồi tiểu học giờ lại được nghe lại khiến Ran nhận ra mà bật cười. Cười vì sự ngốc nghếch của cậu ta trước người mình yêu
Với một người bình thường, cả buổi chiều trôi qua mà không có hoạt động, kế hoạch vui chơi cụ thể thực quá nhàm chán. Nhưng họ chính là một đôi, đã đi dạo hết lối quen, từ khi mặt trời uể oải rời đi cho đến lúc mặt trăng mờ mờ xuất hiện, rồi dần tròn vành vạnh ngự trị trên bầu trời. Cảm giác tê mỏi của đôi chân hẳn đã bị sự hào hứng, kích thích của tình yêu lấn át, đi được bao lâu cũng không còn là vấn đề đáng để tâm. Bàn chân cứ bước đi trong vô thức, không cần biết điểm đến là nơi nào nhưng giờ phút này hai người đã rất hạnh phúc vì người bên cạnh chính là người mình yêu.
Ánh đèn lung linh, sặc sỡ của khu đô thị nhấp nháy khiến người đi qua không khỏi ngước nhìn. Hành động ấy tác động mạnh đến hai người, Shinichi tò mò hướng mắt lên cao. Thật sự trùng hợp đến đơ người, Ran nhìn sắc mặt cứng đờ, ngoái đầu, đập vào mắt là dòng chữ đỏ rực : "TROPICAL LAND" công viên nhiệt đới huyền thoại. Khuôn miệng không tự chủ được khẽ nhếch lên vì kinh ngạc. Xung quanh là những lời bàn tán về sự phô trương quá mức đối với một khu vui chơi, có vẻ là ngày lễ kỉ niệm gì đó hấp dẫn rất nhiều đối tượng thanh thiếu niên. Kỉ niệm đáng yêu đánh dấu ngày Shinichi suýt chút có mặt trong sổ tử thần, may mắn thay là một vé quay về tuổi thơ
Ran không nhịn được khúc khích lên tiếng :
- Shinichi liệu cậu có muốn bao tớ một chầu
![](https://img.wattpad.com/cover/304706765-288-k311932.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ cần là cậu [Fanfic shinran]
MizahCâu chuyện là tình yêu nở rộ của Shinichi và Ran trong chuỗi ngày yên bình khi tổ chức áo đen đã bị tiêu diệt.Bên cạnh đó là những cặp đôi khác cũng được bén duyên đó nhaa >_<