Chap 8 : Kỉ niệm

316 9 0
                                    

- Cậu bị gì vậy, tôi nói là trong trường hợp có người thích tôi thôi mà. Nói lời này cũng chỉ để tên ngốc kia hiểu chuyện. Cơ mà tìm được người như vậy cũng tốt rồi. - Shiho than thở

- Cậu chỉ muốn làm bà mai thôi sao, thật lãng phí nhan sắc này mà. Thêm nữa, đương nhiên tôi biết chứ tôi thích cậu

- Chuyện này đùa không vui, tôi dù chưa có mối tình nào nhưng cũng không ngốc tới mức đó. Làm gì có chuyện vừa gặp đã yêu chứ.

- Ai nói là vừa gặp phải là vừa gặp lại chứ.

- Vừa gặp lại???- Shiho lần đầu tiên bị người khác khiến cho bản thân nghi ngờ chính trí nhớ của mình

- Trước đây cậu lanh lợi, còn muốn làm chị mình giờ lại ngốc nghếch đến vậy sao cô bé tóc nâu đỏ- Saguru cười mỉm đắc ý- Có thể do tớ và cậu đã lâu không gặp và chắc vẻ đẹp của tớ đã tiến bộ rất nhiều cậu không nhận ra nổi nhưng chắc cậu vẫn nhớ nó chứ- Cậu từ từ lấy ra 2 chiếc vòng tay nhỏ có 2 vệt màu nâu được tô lên và treo 1 hình trái tim đỏ.

Shiho sau khi thấy nó thì không giấu nổi bất ngờ, xúc động nói: " Làm sao... sao cậu có thể có nó chứ. Rõ ràng tớ tìm mãi không thấy, tớ cứ tưởng mất rồi. Cậu là đồ ngốc mà. Có biết tớ nhớ cậu tới mức nào không"

- Tớ tìm được cậu rồi. Từ lúc cậu từ Anh về Nhật Bản, tớ luôn ôm ấp mong muốn tìm được cậu lần nữa đó. Đã 13 năm rồi tớ luôn muốn tìm cô bé tóc nâu đỏ dưới gốc cây phong đó, người luôn nói tớ ngốc, phiền vậy mà lại luôn bao dung, bảo vệ tớ, còn tặng tớ quà nữa mà, món quà đầu tiên của tớ. Giờ tớ trưởng thành rồi tớ sẽ chở che, bảo vệ cậu. Đừng đi nữa nhé !

- Có lẽ tớ phải phiền cậu cả đời rồi. Ngoài cậu ra tớ chẳng thể mở lòng với bất kì ai khác, chẳng thể tự nhiên như vậy nữa. Xung quanh đầy rẫy nguy hiểm chẳng thể nào ngây thơ nữa, tớ chỉ có thể là tớ khi bên cậu.- Shiho đã chịu nói ra nỗi niềm của mình rồi, suốt bao lâu đã luôn bao bọc mình toàn gai mà lại nói thẳng hết tình cảm của mình cho 1 người.

- Không sao, tớ đủ rảnh cho cậu phiền. Từ nay đừng hòng thoát khỏi tớ- Saguru cẩn thận đeo lại chiếc vòng tay cho Shiho.- Vậy nên giờ chúng ta nên đi chơi thôi nhỉ, 13 năm của tớ, cậu phải bù đắp bằng cả cuộc đời đấy.

- Ừm, đi thôi- Shiho nở nụ cười rạng rỡ

-------------------------------

Các toà nhà toàn thành phố đã lên đèn, cuộc sống về đêm tưng bừng đã bắt đầu nhưng ở một góc nào đó lại chứa chan sự ngột ngạt và ngại ngùng. Cuối cùng vì không chịu được nữa. Ran đã phải lên tiếng bắt chuyện, phá tan cái bầu không khí im lặng tới đáng sợ này :

- Shinichi à, làm sao cậu biết tớ ở đây. Là ai nói với cậu vậy, tớ nhớ rằng tớ đã dặn mọi người rất kĩ rồi đó

- Xí, thật sự cậu muốn trốn tớ đến vậy sao, giận tớ à- Shinicho bất ngờ cúi xuống nhìn thẳng vào đôi đồng tử tím biếc của cô

- Không có màa- Ran mạnh miệng , cúi gằm mặt xuống để đi hai gò má ửng hồng vì bị nói trúng tim đen [ Chứ không phải cậu cũng chơi trò mất tích với mình sao. Người ta cũng phải...]- À mà cậu đừng có hòng đánh trống lảng. Mau nói đi ai nói cậu biết vậy

- Thì có người muốn làm bà mai nối duyên không cản được

- Là sao? Cậu nói ai vậy

- Thì trước 1 ngày tớ xuất viện, Shiho có đến thăm nói rằng cô ấy sẽ đi chơi xa cùng 1 người bạn cùng lúc cậu rời đi. Theo cậu mình có ngốc không ?

- Nếu ngốc cậu đã không ở đây rồi.

- Đương nhiên rồi, tớ luôn thông minh vậy mà. Ngay từ lúc quyết định theo đuổi cậu đã rất thông minh rồi ( Dạo này Shinichi gan lớn quá nói chuyện dễ gây hoang mang ghia )

- ...

- A, nè tới khách sạn rồi đó, cậu mau vào đi.

- Tối nay cậu ở đâu vậy ?

- Ỏ, quên mất nhỉ, tớ quên mất chuyện đó rồi, thế nên tớ ở cùng phòng với cậu được không ?- Shinichi nói với giọng điệu kiêu ngạo, từ bao giờ mà mặt cậu trở nên dày dặn như vậy chứ.

- Bộ cậu khùng rồi hả. Tớ ở cùng phòng với Shiho đó.

- Yên tâm đi, tớ không ngại đâu, tớ sẽ chiếu cố phần nửa giường cho cậu nhé, được không ?- Cậu ngẩng cao đầu tự hào nói chuyện.

Tới đây Ran liền câm nín không biết nên nói thế nào đành lặng lẽ bước lên phòng. Nhưng Shinichi vẫn đi theo sau lưng không rời nửa bước khi lên tận phòng. Ran lúc này mới nói tiếp: " Được rồi cậu còn không định về hả"

- Về đâu chứ

- Đừng đùa nữa mà, mau về phòng đi muộn rồi đó.

- Thì cũng tới nơi rồi nè. Phòng tớ phía đối diện đó

- Vậy ngủ ngon nhé- Ran nói xong câu nhanh chóng chuồn về phòng không để đối thủ có cơ hội phản công

Shinichi cười nhẹ rồi xoay người bước vào phòng của mình bắt đầu một giấc ngủ màu hồng.

" Công chúa của tôi sao về sớm vậy"- Shiho

- Bộ không phải cậu cũng mới về sao, áo khoác còn chưa cởi kìa

- Được rồi, định soi cậu chút xem ra cũng khó ghê

- Nhưng mà cậu bạn nào lại có siêu năng lực thu hút cậu thế

- Sao cậu biết chứ. Người ta chỉ là mới gặp lại thôi, chưa có gì đâu mà

- Thật không hay cậu đang tự lừa bản thân đó:))

...

Chỉ cần là cậu [Fanfic shinran]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ