Chap 4: Có nên ?

381 10 0
                                    

Tại nhà tiến sĩ Agasa,

"Shinichi à, cháu phải hiểu cho ta chứ, thật sự rất khó nói "- Bác tiến sĩ nhắc lại- Thật tình ta rất quý hai đứa nhưng trước kia không phải bác đã giữ bí mật cho cháu thời gian dài rồi sao. Con bé đã nhờ bác rồi bác cũng không thể nói gì hơn, haizz...

Shinichi: Vậy là Ran thực sự rất giận cháu, phải làm sao đây ?

Tiến sĩ Agasa: Cũng không hẳn là giận, có lẽ chỉ là sống chậm lại một chút, nghỉ ngơi lấy lại tinh thần thôi.

Shinichi: Nghỉ ngơi ? Quả thật là như vậy rồi.

Tiến sĩ Agasa: [ Ran à, cái này không phải bác nói đâu nha, là tự thằng bé suy diễn ra đó. Bác không biết à. Hãy thứ lỗi cho bác T_T ]

Shinichi nói xong liền hiểu ra rồi vội vã chạy đi nói vọng lại:" Cảm ơn bác tiến sĩ". Có lẽ lần này cậu đã thực sự hiểu ra điều đó, thứ mà Ran mong muốn. Giờ còn một việc hết sức quan trọng đó là nhờ vả tên Kaito ngạo mạn kia, may mắn hay không chính là dựa vào việc ăn ở của cậu. Song cậu liền nhấc máy lên gọi cho Kaito :

Kaito : Xin chào ngài thám tử miền Đông, cậu khỏe rồi chứ, chẳng hay có chuyện gì mà tôi lại được cậu gọi điện làm phiền nhỉ ?

Shinichi : Chẳng phải cậu đang nhắm tới viên ngọc của vị tiểu thư nhà Tanaka sao ?

Kaito : Vậy...?

Shinichi : Chắc chắn cậu biết chuyện của Ran đúng chứ . Nếu cậu nói, tôi sẽ không can thiệp vụ này.

Kaito: Aizaa, không biết viên ngọc đó có quý giá bằng an nguy của tôi khi tiết lộ bí mật này không nhỉ? - Mới nói đến đây cậu đã bị Shinichi chặn họng- "Nói như vậy cậu đã biết rồi. Cô ấy ở đâu ?"

Kaito: London.

Shinichi: Cậu nghĩ viên ngọc đó chỉ đáng giá thế thôi sao ?

Kaito: Ảnh chụp cụ thể sẽ được gửi tới sau, cái đồ phiền phức. Hãy lo chuyện của cậu cẩn thận đi đừng lo chuyện bao đồng nữa nhé ! Bye.

Trên con đường của thành phố sương mù nhộn nhịp có hai cô gái đang đắm chìm trong không gian thư giãn đó chính là Ran và Shiho. Hai người gặp nhau từ lúc Ran xuất viện, họ đã tâm sự rất nhiều để có thể hiểu nhau hơn và cũng không biết từ bao giờ Shiho đã rất tin tưởng Ran. Ran cho Shiho một cảm giác ấm áp lạ thường, sự quan tâm từ tận đáy lòng đã khiến cô trở nên cởi mở hơn, coi Ran như người bạn tri kỉ của mình. Và rồi từ đó hai người lên kế hoạch cho chuyến du lịch vui vẻ này.

Ran: Đã lâu lắm rồi chưa thực sự thoải mái như thế này. Cảm ơn cậu nhé Shiho.

Shiho : Không, tớ mới là người cần cảm ơn. Cậu đã giúp tớ rất nhiều mà.

Ran : Thôi không nói chuyện này nữa, giờ chúng ta về khách sạn thôi, mấy túi đồ này nhiều quá!

Shiho : Ừm, đi thôi. À mà nè, thực sự cậu không giận Kudo chứ.

Ran: Không đâu. Nếu như vậy thì làm sao tớ có thể vui vẻ đi chơi thế này được chứ. Chẳng qua... cảm xúc của tớ rất hỗn độn, nên tớ mới muốn giải tỏa một chút thôi. - Ran nói với giọng nhỏ dần, ngập ngừng

Chỉ cần là cậu [Fanfic shinran]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ