Chap 7: Nhân duyên?

355 9 0
                                    




Trong khi Shiho đang hớt hải rời khỏi quán thì phía sau lại nở một nụ cười trìu mến: "Liệu có phải là cậu không ?"

15 phút trước tại bãi biển lộng gió, Ran đang thả từng bước chân nhẹ nhàng in lại dấu trên bãi cát nhìn về nơi xa xăm với ánh mắt trầm tư có lẽ đã thả hồn theo gió mà bay đi rồi. Có vẻ tâm hồn này đã bị ai lấy mất rồi, trái tim này cũng bị đánh cắp mất. Bỗng một cơn gió lớn bay qua cuốn mất chiếc mũ, Ran cúi xuống nhặt lấy chiếc mũ thì vô tình chạm vào bàn tay khác cùng nhặt chiếc mũ lên. Cô liền ngước đôi mắt theo bóng người cao ráo ấy, ngỡ ngàng hỏi:" Sao cậu lại ở đây??"

- Tại sao tớ lại không được ở đây nhỉ. Nơi nào có cậu liền có tớ, định mệnh cuộc đời tớ chạy không nổi:))

-Shinichi! Tớ nghiêm túc mà, sao cậu không chăm sóc sức khỏe cẩn thận, nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa. Dù sao mọi chuyện cũng giải quyết xong rồi mà,cứ an tâm dưỡng sức không được sao.

Nói đến đây chợt cậu cúi đầu, giọng trầm xuống: "Không có cậu bên cạnh làm sao tớ an tâm chứ"

- Tớ muốn cậu bình tĩnh có khoảng thời gian riêng suy nghĩ về mọi chuyện.

- Nhưng cậu đã biến mất như vậy làm tớ lo lắm, không thể bình tĩnh được mà suy nghĩ. Trong đầu tớ chỉ có cậu

- Có vẻ như chuyến đi này thành công mĩ mãn rồi nhỉ- Shiho từ xa bước đến dõng dạc nói khiến Shinichi có vẻ đứng hình mất 30s - Đồ cuồng phá án này cuối cùng cũng có ngày bị trừng phạt, giờ thì cậu hiểu cảm giác của cô ấy rồi chứ. Nói thật mình rất khâm phục cậu ấy đấy, có thể kiên trì chờ đợi 1 người mình thích mà đến cả việc người ta đang như thế nào, ở đâu cũng không thể biết, vô vọng biết bao. Tớ mà là cô ấy chắc đã bỏ theo mấy cậu công tử nhà giàu, đẹp trai đã vậy còn theo đuổi mình rồi, xinh đẹp như vậy rốt cuộc có bao nhiêu người thích cơ chứ.

Shinichi như lần này thực sự thấu hiểu cảm giác ấy rồi: "Ran, tớ xin lỗi, thực sự xin lỗi cậu. Lần này tớ trở về rồi, tớ đã trưởng thành rồi. Có thể cho tớ dùng khoảng thời gian còn lại để bù đắp cho những tổn thương của cậu không? Tớ hứa sẽ thực hành nó một cách nghiêm túc. Tớ yêu cậu."

Lời nói này không nhỏ cũng không to vừa đủ cho mình Ran nghe giữa tiếng mọi người qua lại, gió và sóng biển ào ạt khiến cho gương mặt xinh đẹp của cô từ lúc nào đã ửng đỏ lên cúi gằm xuống ngại ngùng. Trong lòng cô lúc này hạnh phúc hơn bao giờ có lí do nào để cô từ chối một người mà mình đã chờ đợi, mong mỏi suốt bao lâu chứ. Shinichi thấy Ran im lặng như vậy liền biết ý lắp bắp nói:

- A, cậu không phải trả lời ngay cũng được. Cứ từ từ nghỉ ngơi, tớ sẽ không chạy nữa đâu.

Nghe lời này Ran như được quay trở về thực tại, nãy giờ cô vẫn đang mông lung, người trước mặt lúc này thực sự là thanh mai trúc mã của cô sao thật tuyệt vời quá đi: " Tớ cũng yêu cậu rất nhiều"

Shinichi sau khi nghe được câu này liền bất ngờ ngẩng mặt lên, xúc động ôm chầm lấy cô:"Đây không phải là mơ đúng không. Thật tốt vì cậu vẫn luôn đợi tớ". Lời nói của cậu bắt đầu run rồi, lần đầu tiên trong đời cô thấy cậu vui đến như vậy. Nhưng cũng chợt nhận ra đảo mắt xung quanh, Shiho đã lẳng lặng rời đi dành không gian riêng cho 2 người rồi. Bỗng 1 hồi chuông vang lên điểm thời khắc đặc biệt của năm, pháo hoa đã bắn rồi, bầu trời đêm thật rực rỡ, có lẽ đây là thời khắc đáng nhớ nhất cuộc đời của họ.

Về phía Shiho khi vừa nói xong đã nhanh chân chuồn đi để không bị 2 người kia xát muối lên trái tym cô đơn này, cô vui vẻ dạo bước đón từng làn gió biển. Một âm thanh từ phía sau vang lên: "Miyano Shiho". Cô bất giác quay về sau nhìn cậu thanh niên ấy:

- Sao anh lại ở đây Hakuba ?

- Dòng đời xô đẩy đó. À mà dù sao thì chuyện đó cũng không quan trọng. Không phải lúc nãy cô nói muốn theo một lãng tử đẹp trai, giàu có, theo đuổi mình sao. Cô không nuốt lời đó chứ :)?

- Vậy thì liên quan gì tới anh ?

- Tôi chính là đó đây. Cô sẽ chấp nhận tôi chứ ?



....

Chỉ cần là cậu [Fanfic shinran]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ