Chap 17: Mùa hè

113 2 0
                                    

Sân bay Bell Tree, tiếng xì xào bàn tán phát ra từ một đám thanh niên đang tụ tập ước chừng khoảng 7-8 người,

Sonoko với khuôn mặt nhăn nhó quạo cọ, chân không yên phận mà dẫm lên xuống, bắt đầu phàn nàn: Shia, tớ đây vì chuyến đi này mà phải dựng dậy từ sớm chuẩn bị đồ để rồi ra tới đây đứng đợi đôi chim cu Osaka hả

Ran: Hai cậu ấy nghe nói tối qua rất bận rộn nên tự thưởng giấc ngủ sâu cho bản thân, giờ chắc cũng sắp tới rồi

Aoko: Nói vậy chứ chúng ta đâu đợi chờ trong chán nản đâu nhỉ

Shiho: Phải rồi, sân bay nhà cậu rất rộng lớn và thoải mái mà. Đi vòng vòng coi như tập thể dục buổi sáng, thời gian đợi cũng không tính là vô ích

Saguru: Xem nào, còn 15 phút cho 2 cậu ấy có thể dùng cánh cửa thần kì mà bay tới đây

Kaito: Kia rồi, phía xa xa là "5 phút nữa" đấy, đúng là những lời ngọt ngào đều không đáng tin - Cuối cùng cũng bị ném cho cái "hờ" lạnh lẽo

Bóng dáng cặp đôi trẻ ngày càng tiến gần với tốc độ chạy nhanh chóng. Chống hai tay đầu gối đứng trước mặt họ mà thở hổn hển. "Rồi rồi tớ biết lỗi, đến rồi đây"- Thám tử miền Tây cất tiếng. Người con gái bên cạnh ngửa cổ tay xem đồng hồ, thở phào nhẹ nhõm

- May quá, kịp rồi

- Trông cái bộ dạng còn chưa hết ngái ngủ của cậu kìa, đầu óc rối bời, mặt mũi tái nhợt kìa. Rốt cục tối qua 2 người đã làm gì mà hôm nay ra nông nỗi này đây- Aoko nhẹ nhàng tới đỡ Kazuha. Shinichi phía đối diện giờ mới mở lời:

- Chơi với bọn này đâu phải nói suông là xong đâu ha. Giải trình rõ ràng sao cho đáng với thời gian đợi chờ của bọn tớ, không thì không xong đâu nhé thanh niên - Vừa nói vừa vỗ vỗ vai cậu. Giờ thì thì đứng lên đi thôi

Họ cùng nhau di chuyển lên một khoang máy bay,

Shiho: Hai cậu nhanh ngồi xuống và nói chuyện đàng hoàng đi

Heji vừa lên đã vặn nắp chai, uống lấy hụm nước để lấy lại giọng sau hồi thở khan: Các cậu không tưởng tượng ra bọn tớ thảm như nào đâu. Tối hôm qua, các bậc phụ huynh biết hôm nau chúng ta sẽ đi chơi nên nói rằng chiếc thẻ tài trợ của bọn tớ được đặt ở nhà thờ, còn ở đâu thì còn phải tự túc. Nguyên đêm bọn tớ đi vòng quanh, tìm tòi cái thẻ mà phòng quá trời bừa đi

Saguru: Vậy là các cậu mang thân phận là cháu chắt trong nhà 2 đứa dốc sức dọn dẹp nhà thờ để truy tìm kho báu một cách dễ dàng hơn và mang danh là tới lấy tiền:) Chiêu này của phụ huynh đúng cao tay

Shinichi: Quả nhiên, gừng càng già càng cay

Kazuha: Chưa hết, để chắc chắn rằng bọn tớ không dọn thì không ra được gia đình đã khóa cửa ngoài. Rồi biết làm gì với căn phòng hỗn độn trong khi tay cầm chổi đây. Tích cực làm việc tới khi cũng gọn gàng kha khá rồi thì gục thôi. Sáng hôm sau chào ngày mới bằng ánh hào quang từ chiếc cửa lớn được mở ra và nụ cười hiền từ của các bố mẹ, lời nói thốt ra rất chân thật: Ôi cũng do chúng ta già rồi, quên mất thẻ ở đây này, 2 con lấy và đi chơi vui vẻ nhé. Ba chân bốn cẳng chạy về vừa đánh răng vừa nhìn đồng hồ, chỉ sửa soạn trong 7 phút thôi đấy

Chỉ cần là cậu [Fanfic shinran]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ