*Cô gái đi cùng anh ta lúc nãy là ai thế ?* Vương hỏi.
Cậu nhìn chăm vào chiếc tivi đang chiếu một buổi hòa nhạc đang được một ca sĩ biểu diễn trên sân khấu. Nhắm nghiền mắt lại.
*Vợ sắp cưới của anh ta* mệt mỏi cậu đáp.
*Gì?*
Vương bật hẳn dậy, nhìn cậu với vẻ rất hoang mang. Gì mà vợ sắp cưới ? Chẳng phải hắn ta đã cưới cậu rồi sao? Đúng là điên thật mà.
*M..mày có làm sao không đấy?* Sợ cậu bạn bị tổn thương về mặt tâm lí, hỏi han nhiệt tình. Nhưng đáp lại Vương là một sự im lặng đáng sợ.
*Chẳng sao cả.. vốn dĩ ban đầu cả hai cũng chẳng có tình cảm gì với nhau...*
Cậu nói cũng đúng mà nhỉ ? Từ lúc hắn cưới cậu về, một sự quan tâm cũng không. Thậm chí cả một ngày chỉ đáp qua lại vài ba câu.. Cậu từ khi ở với Quế Ngọc Hải, chưa bao giờ cậu cất tiếng nhờ vả hắn bất kể điều gì. Một mình giải quyết, một mình chống chọi mọi khó khăn cuộc sống, có đêm cậu sốt cao, mặc cho bản thân mệt mỏi. Cậu vẫn cố vào bếp nấu cho hắn bữa sáng, vậy mà hắn lại không đụng đến dù chỉ là một hạt cơm..
Vậy mà lúc sáng, Quế Ngọc Hải lại chuẩn bị cho cậu bữa sáng. Thú thật điều này làm cậu rất vui, nhưng mọi chuyện lúc trưa đã làm cậu suy nghĩ lại. Có lẽ hắn thương hại em, muốn trả ơn những bữa cơm em làm cho hắn. Có lẽ vậy.
------------------------------------------------------------
Viết vào ban đêm mà buồn theo luôn ấy :((