*Bệnh viện gì?*
Đóng laptop lại, đưa tay lấy chiếc áo vest chạy xuống hầm giữ xe của công ty, phóng đến bệnh viện Trường nói.
Đến nơi, hắn chạy đến phòng cấp cứu ở, Vương và Trường đang ngồi ở ghế. Chậm rãi đi đến ngồi cạnh.
*Cậu ta xảy ra chuyện gì thế?*Hắn xoay mặt qua hỏi.
*Vợ anh bị gì mà anh còn không biết sao? Hay chỉ lo cho cái cô sắp cưới gì đấy của anh à? Ha, đúng là tôi đã nhìn nhầm Quế Tổng đây rồi!*
Nói rồi, cậu bỏ đi ra ngoài hít chút không khí, lúc này Trường mới cất tiếng nói tình hình của cậu cho hắn nghe. Nét mặt của Quế Ngọc Hải có vẻ vui mừng, Xuân Trường nhíu mày nhìn đâm đâm vào hắn.
*Thế thì tôi có nên cảm ơn không nhỉ?*Quế Ngọc Hải cất lời.
*Sao chứ?*Trường nghiêm mặt.
*Mày còn là con người không Hải?*
Vương đứng ngoài hành lang nghe thoáng được cuộc trò chuyện của Lương Xuân Trường Và hắn, lao vào níu cổ áo của Quế Ngọc Hải quát lớn.
*Cảm ơn? Nó vì cứu con ả đấy mà anh lại bảo là cảm ơn? Anh nói xem, nếu nó không đẩy cô ta ra thì bây giờ người đang cấp cứu trong đấy là ai ? Là CÔ VỢ SẮP CƯỚI của anh đấy.* Nước mắt cậu rơi lúc nào chả hay, lau nó đi và dán đôi mắt căm hận vào hắn.
*Gì?*
*Cậu vừa nói gì? Tuệ Châu có bị làm sao không?*Quế Ngọc Hải quay sang hỏi Xuân Trường.
Im lặng một hồi, thở nhẹ rồi chỉ tay về phía căn phòng đằng kia. Xoay mặt kéo Vương đi khỏi chỗ ấy. Định hình được phòng cô nằm, hắn nhanh chân chạy đến.
Còn em thì sao? Tại sao lại bỏ mặt em đang nguy kịch như thế? Là cô ta muốn hại em, nhưng em lại là người cứu cô ta. Vậy em là người sai sao nhỉ? Vì em sai nên anh bỏ mặt em sao?
Người cần quan tâm là em cơ mà, còn cô ấy.. chỉ là trầy sướt nhẹ thôi mà. Em đang cận kề giữ cái sống và sự chết, sao lại không được nhận gì từ sự lo lắng hay quan tâm từ anh chứ?
Haha.. cuộc đời thật trớ treo mà, những âm thanh cấp cứu vang lên. Âm thanh của chiếc máy kích tim. Và còn cả tiếng khóc của Trần Minh Vương nữa.. là người thân duy nhất của Nguyễn Văn Toàn..
Nhưng lúc em nguy kịch nhất.. anh ở đâu? Mau đến đây với em đi chứ, sao lại mặc kệ em đến thế.. Em mờ nhạt trong mắt anh đến vậy sao? Quế Ngọc Hải?
Bóng dáng của hắn đứng phía ngoài cửa, nhưng liệu trong lòng anh có một chút gì gọi là lo lắng không? Hay chỉ là sự thương hại.. Người hại em nhưng được em cứu giúp đang đứng cạnh bên anh, bên ngoài có vẻ cô ấy rất sợ hãi, nhưng nó chính xác là một niềm vui. Bản thân em mới là người sợ hãi anh à.
1 tiếng... 2 tiếng... 3 tiếng... rồi đến 4 tiếng. Cánh cửa cấp cứu đã mở. Bóng dáng của người bác sĩ mặc áo blouse trắng cũng bước ra, vội vàng hỏi tình hình của người bạn thân duy nhất của mình. Nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu của bác sĩ.
Bản thân như chết lặng, ngã khụy xuống sàn lạnh giá. Vậy là người bạn được xem là tri kỉ của mình.. đã bị thần chết cướp đi rồi sao? Không thể nào, vội chạy vào phía trong. Nhìn cơ thể xanh xao bị những chiếc máy móc ghim vào, những âm thanh của máy nhịp tim vang lên.. một cảnh tượng đến đau lòng.
Hắn đứng bên ngoài, chôn chân tại chỗ. Không còn tin vào tai mình, nhìn em qua khe cửa, tim bỗng nhói lên từng nhịp. Vung tay cô gái đứng cạnh, chạy đến nơi tên bác sĩ đang ngồi. Níu cổ áo lên quát vào mặt người đôi diện những câu khó nghe nhưng chứa đầy sự hối hận.
*Ô..ông mau tìm cách cứu sống cậu ta đi chứ?*
Đáp lại gương mặt tức giận của hắn là vài một hai chữ.
*Tôi xin lỗi ngài Quế, nhưng tôi không còn cách nào khác..*
Buông thõng hai tay, chết lặng. Thật sự không còn cách nào khác hay sao? Không. Không thể nào đâu. Văn Toàn nhất định phải sống. Chạy vào căn phòng đã lặng đèn cấp cứu ấy, căn phòng chứa đầy nỗi ưu buồn và thù hận. Bước vào..
Gương mặt thờ thẫn đứng nhìn em, nhưng tại sao em lại nằm im đến thế? Mau cử động để đánh tôi, mắng tôi này. Mau tỉnh dậy để thấy cảnh tôi đang sắp khóc đến nơi này. Sao em lại nằm im đến thế?
______________________________....