Chết lặng. Không muốn làm mất bầu không khí của hai người, cậu bước chân ra bên ngoài. Trông thấy cậu, hắn dùng tay kéo vai lại ngược lại phía hắn.
*Định đi đâu?* Giọng lạnh tanh, hắn hỏi.
Không trả lời, cậu gạt tay hắn ra ngước mặt lên nhìn. Đôi mắt hiện rõ sự khinh bỉ của cậu dành cho hắn. Quế Ngọc Hải cảm nhận được ánh mắt ấy, bóp mặt cậu nâng lên.
*Bỏ cái cách nhìn đấy ngay cho tôi* hắn quát lớn.
Tuệ Châu đứng cạnh giật mình, níu cánh tay hắn. Còn cậu thì sao ? Cậu vẫn nhìn chầm chầm vào hắn, nhếch nhẹ môi rồi bỏ ra ngoài.
Bắt một chiếc taxi, đi thẳng đến nhà của Minh Vương, nhắm đôi mắt lại ngước gương mặt xinh xẻo lên. Bản thân cũng chẳng biết chính mình đang như thế nào nữa, nét mặt hiện rõ vẻ đượm buồn, không hiểu vì sao, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống từng giọt. Tại sao Văn Toàn lại phải khóc vì một tên như hắn ?
Ngồi xe được 20p, chiếc taxi màu xanh dừng trước một căn nhà rộng lớn. Trả tiền xe rồi bấm chuông, một cậu trai có dáng người lùn lùn giống hệt cậu mơ cửa.
/chơi thân nên lùn y nhau í mà :)/
*Sao đến bất ngờ thế, vào nhà đê* Vương kéo cậu vào rồi đóng cửa lại.
Tự nhiên nằm xuống chiếc ghế được đặc biệt làm bằng len nên rất êm ái, thả lỏng cơ thể. Thật thoải mái... vì không phải nhìn thấy những thứ mà ta không nên thấy.
Ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng kéo bật ngồi dậy hỏi han tâm sự :)
*Có chuyện gì sao mà đến đây?* y hỏi.
*Thật kinh tởm loại người như anh ta* Văn Toàn cười khinh.
*Giải thích rõ xem nào* Vương vào bếp lấy hộp bánh ngọt ra cùng 2 ly cam ép.
Cậu chả buồn nói, trườn người với lấy cái remote trên bàn bật nhạc của BigBang lên. Vừa ăn bánh ngọt uống nước ép, còn lại được nghe nhạc của thần tượng thì mọi mệt mõi cũng sẽ tan biến. Tuyệt vời thế còn gì.
Cả hai mãi mê chơi đến tận trưa, lượn đến Trung tâm thương mại mua chút thức ăn về chế biến buổi trưa. Tính tiền cả xong, chưa chịu về nhà mà quẹo trái qua shop quần áo.
Lấy bộ này đến bộ khác không cần nhìn giá vì đã có đại gia Vương lo. Đến quầy tính tiền, vô tình bắt gặp hắn và cô ta đi đến. Cố tình né mặt, tính tiền rồi cho tất cả quần áo đã lựa vào giỏ sách. Vội vàng chạy ra khỏi nơi đó.
Vương gấp gáp đuổi theo, mệt lã người. Cả hai lên taxi rồi về căn biệt thự riêng của y.
Tại sao chúng ta phải tránh mặt nhau vậy nhỉ ? Có lẽ là do em không can đảm để đối mặt hay do em sợ hãi khi nhìn thấy anh trong tay cùng một người khác không phải là em ?
Chính cả em còn không hiểu được bản thân đang cần thứ gì nữa. Quế ạ...
_______________________________________