Chap 17

557 34 1
                                    

Mở cửa bước vào nhà, Văn Toàn chạy ngay đến sofa nằm ườn xuống rất thoải mái, Ngọc Hải đem tất cả đồ đạc từ xe vào trong rồi đi đến cạnh cậu.

*Mau đem vali lên phòng*

Anh hất cằm về phía đống vali ra lệnh, cậu nghe vậy liền bật ngồi dậy kéo đi. Quế Ngọc Hải ngã ngửa tán loạn chạy lại.

*Ôi trời ạ anh đùa*

*Cứ để em*

*Nào qua đó ngồi xem tivi đi!*

Ai đâu ngu dại mà không nghe theo, Văn Toàn vọt lẹ đến bật tivi lên ngay và luôn, gác chân uống trà.

*Cố lên Quế nhé, hơi nằng nặng đấy*

*Hay quá ha quễ nhỏ*

*Anh vừa bảo gì cơ?*

Cậu ngưng việc uống trà, đi lại cạnh anh, tay chống hông ghé mắt xuống nhìn.

*Anh bảo em cứ uống trà đi*

*Không, anh đừng phét*

*Thật mà!! Anh đi đây!*

Dứt lời anh ta phóng như bay lên phòng cùng với mớ vali không một lời từ biệt, cậu bắn tốc đuổi theo anh vào tận giường.

*Anh chạy đâu cho thoát haha*

*Ối giồi anh đã chạy bao giờ*

Anh ta xua tay từ chối, lãng tránh trốn vào nhà vệ sinh.

*Ở trong đó mãn đời luôn đi*

Mãi khômg thấy hồi đáp nên cậu xuống nhà nấu cơm nấu nước, chồng con kiểu này thì chết.

Bằm thịt rồi nấu canh, hết việc này đến việc khác, từ phía sau như có ai chọt vào vai.

*Này* Là Quế.

*Việc gì đấy?*

*Em cần làm gì để anh giúp một tay*

*Tưởng anh di cư vào nhà vệ sinh rồi cơ*

*Nàoo*

*Anh nhặt rau giúp em*

Cả hai bắt tay vào làm, khoảng 20 phút sau cùng ăn rồi dọn rửa. Đến tối Ngọc Hải quay quần với công việc, còn cậu thì pha một ly sữa nóng đặt cạnh bàn làm việc của anh, rồi trên giường xem điện thoại thôi ấy mà.

*Anh xong chưa đấy?*

*Em ngủ trước đi, xong việc anh ngủ ngay*

*Đừng khuya quá đấy nhé*

*U ci la*

Đến tận một giờ sáng mới xong hẳn, trèo lên giường nằm cạnh ôm cậu trai kia vào lòng rồi làm một giấc đến sáng.








hạnh phútttt khummm@%#^#&&

[0309] LẠNH NHẠT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ