Chap 15

507 40 2
                                    

*Chào buổi sáng, đêm qua ngủ có ngon không?*

Vừa mở mắt đã thấy Ngọc Hải bận rộn với đống tài liệu công ty, nhìn trông lộn xộn thật đấy. Nhăn nhó tiến đến cạnh anh lèm bèm.

*Ngủ chả được gì cả, sao không đem đống này đến công ty?*

Anh xoay ghế đối diện cậu.

*Thức cả đêm để chăm em đấy*

*Quý hóa quá nhé! Thế thì bây giờ anh đi ngủ đi, em canh!*Cậu chỉ tay về phía cái giường.

*Được không đấy?*

*Quế cứ an tâm nhé, một con muỗi em cũng không bỏ sót*vỗ vỗ vào ngực tỏ vẻ chắc nịt.

*Nhỡ ai vào bắt anh thì sao?*

Ngọc Hải giả vờ nghi ngờ, ghét quá nên cậu bỏ vào nhà vệ sinh luôn. Mặc xác hắn ta.

Lát sau bước ra nhìn qua giường thì thấy anh đã khò khò rồi, ngồi trên ghế mở hộp súp trên bàn được anh chuẩn bị sẵn, nhum nhi ngon miệng luôn.

*Chu đáo quó đấy nhé Quế!*

Cậu xoay mặt lấy ta thả tim hai cái rồi tiếp tục ăn, miệng anh nhoẻn cười, nhưng chắc Văn Toàn không biết đâu hehe.

Ngồi lướt facebook, bắt gặp xề te tút của ấy ấy, Văn Toàn ngưng việc ăn uống, hào hứng nhảy tỏn lên. Nằm trên giường quá tò mò nên giả vờ thức giấc mặt mài nhăn nhó.

*Em không để cho người khác ngủ được à?*

*Ơ em xin lỗi, Quế ngủ tiếp đi*

*Làm người ta thức giấc rồi kêu ngủ lại hả?*

*Nếu không ngủ được thì lại đây ăn với em này*

Không chần chừ, anh ta chạy nhanh đến ngồi sát cậu, giả vờ ăn ăn uống uống thế chứ mắt đang dán vào màn hình điện thoại của Văn Toàn.

*Em đang nhắn tin với ai thế?*

*À, bạn em!*

Tò mò tăng lên gấp đôi lúc nãy, hỏi thêm câu nữa.

*Bạn nào, Anh có biết không?*

*Không!*

Lòng nhảy dựng, anh ta là đang ghen sao hả, ai mà biết. Hỏi một câu nữa.

*Bạn bồ câu, hay bạn cú mèo?*

*Này anh hỏi lắm thế?!*Tức giận cậu buộc miệng quát lên.

*Vợ anh, anh có quyền hỏi!*

*Ai là vợ anh, nói điên khùng gì thế*

Câu nói của cậu như hàng nghìn nhát dao đâm vào tim anh, gặm nhắm nỗi đau nén vào trong rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

*Ôi giồi ôi?? Quế trẻ con thế chứ lị* 

Lắc đầu ngao ngán rồi mặc kệ nhắn tin với ấy ấy. Bên ngoài, anh đang đi đi lại lại phía hành lang, môi nhâm nhi điếu thuốc. Trông giống boy si tình vãi lờ.

Từ túi quần có cuộc gọi, nhấc máy.

*Tôi nghe*

*Chủ tịch, công ty đối tác của chúng ta đang một số vấn đề, e rằng việc kí hợp đồng phải hoãn lại ạ!*

*Bến đấy có vấn đề gì cơ?*

*Bà Kim bị tai nạn, ảnh hưởng đến não bộ, chắc hẳn chủ tịch phải đến đấy thăm bà ấy một chuyến!*

*Ok! Cứ thế đi. Gửi tôi thời gian cụ thể nhé!*

Anh tắt máy đi về phòng, Văn Toàn đang nằm trên giường, chẳng rõ làm gì. Ngọc Hải đi đến vẻ mặt u buồn. Nhìn thấy nét mặt của anh ta, cậu cười lẽn bẽn.

*Buồn à?*

*Chạ buồn*

*Gứm thế chứ lị* Văn Toàn cười nắc nẻ.

*Vài hôm nữa anh sang Anh*

Nét mặt cậu ngơ ra, hỏi lại.

*Đi qua đấy để làm gì cơ?*

*Định cư*

Há hốc mồm, nhảy tọt xuống giường, ghé sát lại gần anh, có vẻ hơi hoảng loạn. Quế cười như được mùa, nhưng đấy là cười trong lòng thôi nhé, mặt vẫn diễn sâu lắm cơ.

*Sao lại thế? Sao phải qua đấy định cư?*

*Thế em có muốn đi theo người ta qua đấy không?*










các bạn đoán xem ấy ấy có chịu theo người ta hong TvT

[0309] LẠNH NHẠT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ