Lại là người bác sĩ bước ra, tháo chiếc áo blouse trắng ra khỏi người. Tiến lại phía hắn và cả hai người còn lại.
*Cậu ấy bị tác động mạnh ở ngực và do một phần sức khỏe chưa tốt nên ngất đi. Tôi xin phép!* Cúi đầu rồi rời đi. Hắn đi vào phòng ngồi cạnh Văn Toàn, nắm lấy đôi bàn tay gầy gò, hôn nhẹ lên mái tóc nâu. Hương thơm dễ chịu, môi cong lên mỉm cười.
*Em đã làm gì lúc tôi không có ở đây vậy chứ?*Hắn nhìn em, ánh mắt thật ấm áp.
Tâm sự một lúc mới bước ra, Vương thấy thể liền vội chạy vào. Lo lắng nói đủ thứ trên đời, hắn bên ngoài bắt đầu điều tra cùng Lương Xuân Trường. Cả hai cùng đi đến phòng bảo vệ.
*Xin chào! Phiền ông có thể chiếu đoạn camera ở phòng 509 được không ạ?* Trường hỏi.
*Nhưng có việc gì thế thưa hai vị?*
*Tôi cho ông 5s!*
Quế Ngọc Hải đứng khoanh tay ra lệnh, bác bảo vệ bối rối bật camera lên, tìm đúng số phòng mà Lương Xuân Trường nói rồi ấn chuột vào. Sáu con mắt tập trung vào chiếc màn hình đang phát, và chuyện gì cần biết cũng sẽ biết. Không thể tin vào những gì đôi mắt của bản thân thấy, thật không ngờ.
*Trương Tuệ Châu!*
Không buồn nhìn những cảnh tiếp theo nữa, vì đoạn kế tiếp sẽ là lúc cậu được đẩy vào cấp cứu. Không lâu sau, Quế Ngọc Hải đã đứng trước căn phòng có số 512 của Tuệ Châu. Bước vào, nhìn thấy hắn cô vui mừng chạy đến ôm lấy. Vung tay đẩy cô Trương ra khỏi người, miệng phát ra câu chửi thề nhỏ.
*Anh sao vậy?*Tuệ Châu thắc mắc.
*Tôi đã nhìn lầm con người cô, thật kinh tởm*
*Gì chứ?*
*Tôi vừa bảo cô thật kinh tởm. Tuệ Châu ạ!*
Quế Ngọc Hải đã từng suy nghĩ, Trương Tuệ Châu sẽ là người đầu và cũng là cuối cùng hắn yêu. Vì hắn chắc chắn nó sẽ kết thúc bằng một hôn lễ. Thật lộng lẫy và xinh đẹp dành cho cô. Nhưng! Tất cả những gì hôm nay hắn đã tận mắt chứng kiến, nó thật khiến Quế Ngọc Hải thất vọng.
*Tại sao lại làm vậy với Văn Toàn?*Đôi mắt thờ thẫn nhìn cô
*Em.. em không làm gì cả, anh bị làm sao vậy Ngọc Hải?*
*Lúc trưa hôm nay cô đã làm gì*
Ánh mắt lãng tránh, nhìn về hướng cánh cửa có Lương Xuân Trường đứng bên ngoài, nắm chặt tay một mực từ chối. Điều này như hàng trăm lưỡi dao đâm vào hắn. Tuyệt vọng!
*Nhìn vào mắt tôi này. Đừng nhìn đi đâu cả!*
*Phải! Chính là em. Là em đã hại cậu ấy, là em đã làm cậu ấy phải cấp cứu vào trưa hôm nay. Tất cả là tại em. Haha..hahah*
Không còn gì để nói nữa. Tất cả chỉ là giả dối, tình yêu này kgoong có gì là đáng tin cậy.
*Từ nay đừng đến tìm tôi!*Ngọc Hải nói.
*Haha.. để rồi xem. Quế Ngọc Hải!*
Bỏ ra khỏi bệnh viện, lòng đầy rẫy sự căm hận, vì tình yêu, những việc làm sai trái đều là cô ta dành cho hắn. Đều đổ sông đổ biển hết cả rồi. Thật đang buồn.
Tại phòng cấp cứu, hình ảnh một cậu trai đang nằm trên giường bệnh và có một người có vẻ đang ngủ gật. Nhẹ nhàng tiến đến.
*Đưa cậu ấy về đi, chắc cậu ấy mệt lắm rồi đấy!*
*Biết rồi! Mày ở lại với Văn Toàn nhé, tao về trước chiều lại đến*
Lương Xuân Trường bế Minh Vương ra khỏi bệnh viện, đặt y vào xe rồi lái về nhà.
Trong căn phòng chỉ còn cậu và hắn. Ngắm nhìn người con trai gầy gò đang nhắm nghiền mắt lại, cảm giác khó tả. Lạ thật, tim đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài ấy. Mệt mõi mở mắt dậy, nhìn xung quanh, ở cánh tay như có vật gì nặng đè lên. Nhìn sang xem nó là thứ gì, bắt gặp Ngọc Hải đang ngủ, bật bười. Đưa tay chạm vào chóp mũi cao vót của hắn, say mê nét đẹp điển trai này rồi.
Giật mình tỉnh giấc, cậu vội thu tay lại như chưa có việc gì xảy ra. Thấy cậu, hắn mỉm cười. Chết Văn Toàn rồi, ngất mất thôi.
*Em tỉnh từ khi nào thế?*
*Từ khi nãy rồi*
*À..um*
Căn phòng im lặng đến lạ. Chẳng biết mở lời thế nào, thật ngột ngạt quá đi mất.
*Em đói không tôi mua cháo cho em nhé?*
*Ừm*
Nhận được sự đồng ý của cậu, hắn chạy đi nhưng trước đó thì dặn dò đủ điều. Ví dụ như nếu cảm thấy không khỏe thì ấn nút gọi bác sĩ.. đã bỏ qua rất nhiều lời khác*
*Ha.. vậy còn mê anh thì sao đây? Có nên gọi bác sĩ không đây Quế Ngọc Hải*
Eoo mất giá cóa :>>